Tôi nằm viện một tuần. Họ chọc thủng phổi của tôi để hút nước
ra - hai chai đựng đầy một thứ chất lỏng lạ lùng. Họ kê cho tôi
vitamin B và các loại thuốc khác mà tôi không biết tên.
Cha tôi đến phòng bệnh nơi tôi nằm chung với một phụ nữ ốm
khác và buồn bã nói, “Họ xác nhận rằng mẹ con bị bệnh tiểu đường
nặng. Về bệnh suy sụp của mẹ, bác sĩ chỉ có thể kê thuốc an thần.
Ông ta giữ mẹ con lại hai ngày, sau đó cha sẽ phải đưa mẹ đến chỗ
bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Bệnh viện này không có bác sĩ chuyên
khoa này.”
Thế là mẹ ra viện trước tôi. Việc đi khám bác sĩ chuyên khoa của
mẹ không đem lại chút an ủi gì. Cha tôi phải giải thích cho bác sĩ
những điều mẹ không thể tự trình bày rõ ràng được. Cha vốn thừa
biết rằng mẹ sẽ không nói về những chịu đựng tinh thần của mẹ -
mẹ không nói kể cả với cha. Cha cũng không kể lại được chi tiết
những cú sốc và những căng thẳng liên tiếp mà mẹ đã phải trải qua,
bởi có những bảo vệ người Pakistan đứng trước cửa nhà bác sĩ, và một
người Afghanistan vốn không bao giờ thoải mái nói chuyện được
trong những điều kiện như thế này. Cha sợ sẽ bị nghe lén và điều
đó sẽ gây ra những phiền toái chính trị.
Mẹ từng là một người phụ nữ hạnh phúc trước khi Liên Xô tới. Cả
sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân của mẹ đều thành công. Cha mẹ
tôi yêu nhau bằng một tình yêu chưa bao giờ vơi cạn. Nhưng sau khi
Liên Xô đến Afghanistan, mẹ tôi phải vượt qua quá nhiều bất
hạnh: anh cả tôi bị tố cáo và bị bỏ tù ba năm; anh Daoud thì phải
trốn lính; rồi những nỗi kinh hoàng hàng ngày của cuộc nội chiến,
đầu tiên với tư cách y tá, rồi với tư cách bác sĩ phụ khoa. Và giờ đây,
là nỗi đau của tất cả những người phụ nữ mẹ đã cố cứu giúp trong
nhiều tháng ròng dưới chế độ Taliban...