“Con đã nhìn thấy gì?”
“Con thấy một người phụ nữ hoàn toàn lõa thể... Cô ấy... Cô ấy
bị đóng đinh vào một cánh cửa ở khoa con. Bọn chúng cắt người cô
ấy ra làm hai... làm hai phần. Trên mỗi cánh cửa là một nửa thi thể.
Một nửa thi thể bị đóng đinh của cô ấy... Và cửa cứ mở ra đóng vào.
Thật kinh khủng. Thật đáng sợ.”
Mẹ bắt đầu khóc. Anh Daoud nói tiếp.
“Khắp nơi là những bàn chân. Những bàn tay đã bị cắt mất.
Máu vương khắp nơi. Đúng là một cuộc tàn sát mẹ ạ. Con không
biết bọn chúng đã giết bao nhiêu người, nhưng thật kinh khủng...
Đài chỉ bảo rằng sinh viên nên đến dọn dẹp tòa nhà, sắp xếp mọi
thứ như cũ. Nhưng chúng con không thể dọn sạch được, không phải
thứ đó. Không thể được. Cuối cùng các nhân viên bảo vệ đã làm việc
đó. Chiều nay con không muốn quay lại khoa nữa. Con chịu. Họ
bảo chúng con đến trường dọn dẹp để chúng con thấy chúng đã làm
gì. Họ muốn chúng con được biết, nhưng...”
Tôi trở về phòng tôi và khóc một mình. Anh Daoud không bao
giờ đề cập đến chuyện này lần nào nữa. Nhưng mẹ vẫn bị nó ám
ả
nh. Mẹ không thể quên được. Tôi chắc chắn về điều đó. Và có
quá nhiều những cơn ác mộng khác mà tôi không thể biết bởi mẹ
chôn kín chúng trong lòng mình. Mẹ không nói ra bất cứ điều gì.
Chỉ giấu chúng trong lòng, đào sâu chôn chặt tất cả. Sau đó báo chí
đã nói về vụ tàn sát ở trường đại học, nhưng họ không đưa thêm bất
cứ chi tiết nào.
Bác sĩ khuyên cha tôi nên trông chừng mẹ cẩn thận, bảo đảm là mẹ
đang uống thuốc an thần và những loại thuốc chữa bệnh tiểu
đường của mẹ. Ông ta cũng bảo mẹ hàng ngày phải đi dạo ít nhất hai
tiếng.