Phải giải thích sao đây cho vị bác sĩ người Pakistan hiểu chuyện gì
đã xảy ra với anh Daoud ở trường đại học sau trận đánh giữa các phe
phái của lực lượng Mujahidin kéo dài từ năm 1993 đến 1996? Tôi
vẫn nhớ từng biểu hiện trên mặt mẹ tôi khi nghe câu chuyện anh
Daoud kể lúc đó. Hồi đó tôi 12 tuổi. Đó là một câu chuyện rất
khủng khiếp. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.
Khoa của anh Daoud bị đóng cửa và chiếm đóng bởi các đồng
minh của Hekmatyar, khi đó đang là đối thủ của Ahmed Shah
Massoud. Bọn chúng dùng tòa nhà của khoa làm doanh trại.
Hekmatyar thua và khi các lực lượng của Thủ lĩnh Massoud kiểm soát
khu vực này, đài phát thanh đã kêu gọi các sinh viên đến dọn sạch
tòa nhà để khoa có thể mở cửa trở lại. Một buổi sáng anh Daoud đã đi
hưởng ứng lời kêu gọi cùng tất cả các sinh viên khác đang muốn
được đi học một lần nữa. Nhiều người trong số họ đã tình nguyện
đến dọn dẹp.
Khi anh tôi về đến nhà, mẹ nhận thấy ngay là anh không được
ổ
n. Nom mặt anh tái xám và không nói năng gì. Anh giam mình trong
phòng không chịu ăn uống gì. Mẹ vẫn đang ở trong bếp và nài nỉ
anh ấy xuống ăn cơm cùng chúng tôi.
“Xuống ăn cơm đi con, Daoud.”
“Không, con không đói...”
“Có chuyện gì vậy con?”
Daoud không trả lời. Điều đó thật đáng lo ngại, thế nên tôi đi
theo mẹ vào phòng anh trai tôi. Anh đang ngồi trên giường, hai tay
ôm lấy mặt. Mẹ ngồi xuống cạnh anh, đợi đến khi anh nói được.
“Con nhìn thấy một cảnh tượng choáng người,” cuối cùng anh
nói. “Một cảnh tượng thật đáng sợ.”