Chúng tôi còn cảm thấy chán nản hơn nữa khi anh Daoud kể
rằng những trận đấu bóng đá anh vốn yêu thích là thế trên sân
vận động Kabul giờ phải nhường chỗ cho màn biểu diễn một hành
động gớm ghiếc mới của bọn Taliban. Giờ đây công lý được thực hiện
giữa chốn công cộng. Bọn chúng treo các bị cáo lên cột dọc của
khung thành, chặt tay những tên trộm, hành quyết những phụ nữ bị
cho là ngoại tình bằng một viên đạn vào gáy. Đây là một cảnh tượng
quái dị, ngắt quãng bằng những lời cầu nguyện bắt buộc. Khán
giả bị lùa vào sân vận động bằng roi.
Tôi không muốn nghe gì thêm về nỗi kinh hoàng trong thành
phố của tôi nữa. Tôi sẽ không ra khỏi căn hộ một bước nào nữa. Tôi
sẽ vừa lòng với việc nhìn ra ngoài qua cửa sổ bếp và phòng ngủ càng
nhiều càng tốt, như mẹ tôi, để quên đi cơn ác mộng đang hoành
hành dưới ánh mặt trời sáng chói của Kabul này.