- Ô, cái đó thì hoàn toàn không có. Ngày xửa ngày xưa một con mèo đã
nói... Nó giống như con mèo nhà cháu, không phải là nhiều màu, mà trắng
tuyền, hoàn toàn trắng...
- Tốt, cháu sẽ cho chú xem chứ?
- Cháu giữ rất kín những điều bí mật.
- Những điều bí mật ư?...
- Ngày xửa ngày xưa một con mèo đã nói. Những con chuột muốn đeo
lên cổ cháu một cái chuông con, cháu phải làm gì đây?
- Thôi được, cháu có muốn, chú mua cho cháu một cái hệt như thế
không?
Anh cảm thấy hài lòng ít ra là anh đã có thể nói chuyện bình tĩnh đến
như thế, nhưng kết quả của sự xu nịnh đó vượt xa mọi sự mong đợi của anh.
Con bé cọ lưng vào tường và có một lúc, dường như nó chăm chú cân
nhắc những lời anh nói. Rồi nó ngờ vực liếc nhìn anh:
- Giữ kín không cho bố cháu biết chứ?
- Tất nhiên là giữ kín.
Bất giác anh bật cười (thì anh vẫn cười mà!), và để tạo nên hiệu quả mặt
nạ cười, anh bật cười càng to hơn. Cuối cùng dường như con bé đã hiểu
được. Nó thả lỏng các cơ mặt căng như dây đàn và trề môi dưới ra.
- Được... Đư-ược - Nó nói dài giọng mấy lần và buồn rầu cọ con iô-iô
vào vạt váy - Nếu chú mua thật thì cháu sẽ đưa cho chú cái này... Nhưng nói
thật đấy thật đấy, cái này không phải là cháu đánh thó... Khi người ta mới
chỉ hứa cho cháu... Nhưng cháu sẽ đưa cho... Ngay bây giờ cháu sẽ đi và sẽ
đưa cho... Cháu thích thứ đó, dù của ai cho cũng thế, cháu thích lắm cơ...