chút sinh khí nào và thiếu niềm nở. Nhưng nó còn khá hơn những người
niềm nở. Vả lại, từ khi xảy ra tai họa đó, anh thích nhất bóng tối. Thực vậy,
sẽ thú vị biết bao nếu như: mọi người trên thế gian đều không có mắt và
quên hẳn là có ánh sáng, ít nhất cũng sẽ đạt được sự nhất trí về hình dạng.
Mọi người sẽ đồng ý với nhau rằng bánh mì là bánh mì, bất kể nó hình tam
giác hay hình tròn... Thực tốt biết bao nếu cô bé nọ nhắm mắt lại từ trước
khi anh xuất hiện và chỉ nghe thấy tiếng anh nói. Khi ấy, có lẽ anh và cô ta
sẽ quen với nhau, trở thành bạn, cùng đi chơi công viên và ăn kem... Chỉ là
vì cái ánh sáng nhiễu sự ấy cứ chui vào khắp nơi nên cô bé mới lầm, coi cái
bánh mì hình tam giác không phải là bánh mì, mà là hình tam giác cho nên
cái được gọi là ánh sáng tự bản thân nó vốn trong suốt, nó làm cho mọi vật
trở nên không trong suốt. Nhưng thực ra vẫn có ánh sáng, nên bóng tối chỉ
là sự tạm hoãn thi hành bản án trong khoảng thời gian được hạn định
nghiêm ngặt. Khi anh mở cửa sổ gió đẫm nước mưa ùa vào buồng như một
luồng hơi cuồn cuộn màu đen. Bị sặc, anh ho, anh bỏ cặp kính đen và lau
nước mắt. Những dây điện, những đỉnh cột, những mái nhà dàn thành dãy
trên một đường phố rộng cách đây khá xa, tất cả những cái đó mỗi khi có
ánh đèn pha ô-tô rọi lướt qua lại ánh lên mờ mờ như vết phấn trên bảng
đen.
Ở hành lang có tiếng bước chân. Bằng một động tác quen thuộc, anh lại
đeo kính vào. Từ cửa hàng, người ta mang đến chăn nệm giường mà anh đặt
mua qua người quản lý. Anh nhét tiền qua khe dưới cửa và yêu cầu để
những thứ đó ở hành lang.
Như vậy, việc chuẩn bị cho lúc xuất phát dường như đã xong. Anh cởi
quần áo và mở tủ áo. Mặt trong cánh tủ có gắn tấm gương. Anh lại bỏ kính,
tháo bỏ tấm bịt mặt và chăm chú nhìn vào gương, bắt đầu tháo băng. Ba lớp
băng thấm đẫm mồ hôi và nặng gấp đôi buổi sáng khi anh quấn băng.
Vừa tháo hết băng thì một búi đỉa đã bò lên mặt những sẹo lồi đỏ tía
quấn quít chằng chịt... Nom mới gớm ghiếc làm sao! Tất cả những cái đó