khuôn mặt vượt xa những dự tính lạc quan của anh. Sự cảnh cáo đó đến một
cách lặng lẽ, từ nời nào bên trong. Tất cả sự chú ý của anh tập trung vào
việc chuẩn bị tự vệ chống lại cuộc tấn công từ bên ngoài, bởi thế anh bị bất
ngờ và bị quật nhào trong nháy mắt. Nhưng đòn tấn công gay gắt và đột
ngột đến nỗi bị quật nhào rồi mà anh vẫn chưa ý thức ngay được điều đó.
Buổi tối trở về nhà, anh bỗng muốn nghe nhạc Bach [3] tới mức không
thể cưỡng nổi. Không phải là anh không thể sống không có Bach, chẳng
qua anh cảm thấy rằng đối với trạng thái tinh thần thất thường có thể nói là
sứt mẻ của anh, mà biên độ dao động lại hết sức nhỏ, thì thích hợp hơn hết
chính là Bach, chứ không phải là nhạc jaz hay Môda. Anh không phải là
người nhiệt tâm quý trọng âm nhạc, mà đúng hơn là kẻ sốt sắng tiêu dùng
nó. Khi công việc không trôi chảy, anh chọn loại nhạc thích hợp nhất với
trạng thái không làm việc. Nếu anh cần tạm ngừng suy nghĩ một thời gian
thì đó là nhạc jaz kích động; nếu anh muốn lên dây cót toàn bộ con người
mình thì chọn Bartôc trầm tư, nếu muốn có cảm giác tự do nội tâm thì nhạc
Bêthôven, nếu muốn tập trung vào việc gì đó thì nhạc Môda chuyển động
theo đường xoáy ốc. Còn Bach thì trước hết là khi cần có sự cân bằng tinh
thần.
Nhưng bỗng nhiên anh đâm nghi: có lẽ anh đặt nhầm đĩa chăng, hay
máy quay trục trặc? Điệu nhạc méo hẳn đi. Nhạc Bach như thế anh chưa
từng nghe thấy bao giờ. Nếu Bach là nhựa thơm rót vào tâm hồn thì cái mà
anh nghe thấy không phải là nhựa thơm, cũng không phải là thuốc độc, mà
chỉ là một cái gì như cục đất sét. Đó là một cái gì không có ý nghĩa ngớ
ngẩn, anh hình dung thấy tất cả các câu, không trừ câu nào, đều như thể
đường phèn ngọt sắc vương vãi trong bụi.
Điều đó xảy ra đúng vào lúc em mang hai chén trà vào phòng. Anh
chẳng nói gì, còn em, chắc em tưởng anh đang mải mê nghe nhạc. Em rón
rén trở ra ngay. Vậy là anh đã hóa điên. Dù sao anh cũng không thể tin như
vậy... Chẳng lẽ bộ mặt bị hủy hoại có thể ảnh hưởng đến việc cảm thụ âm