nhạc ư?... Anh gắng chăm chú nghe, nhưng Bach có sức trấn an tinh thần
không trở lại, anh không thể con cách nghĩ nào khác, cắm điếu thuốc lá vào
cái khe giữa những lớp băng, anh bồn chồn tự hỏi liệu mình có còn mất
thêm cái gì nữa cùng với bộ mặt hay không. Triết lý của anh về bộ mặt hình
như cần xét lại tận gốc rễ.
Sau đó, tuồng như cái sàn thời gian bỗng chuội đi dưới chân, anh đắm
mình vào những hồi ức ba mươi năm trước. Cái chuyện mà từ bấy đến nay
anh không hề nhớ đến lần nào bỗng sống tại, rõ nét như bức tranh khắc gỗ
in màu. Tất cả là vì bộ tóc giả của chị anh. Khó cắt nghĩa tại sao, nhưng anh
cứ có cảm giác rằng tóc giả là một cái gì hết sức bất lịch sự, vô đạo đức. Có
lần anh lấy trộm bộ tóc đó, đem quăng vào lửa. Nhưng bằng cách nào
không rõ, mẹ anh đã phát hiện ra. Mẹ rất bực về việc anh làm như thế và bắt
đầu truy hỏi. Mặc dù vẫn cho rằng mình làm thế là đúng, nhưng khi bị truy
hỏi, anh không biết trả lời cách nào ổn hơn, vì thế anh bối rối đứng ngây ra,
mặt đỏ bừng. Không, nếu chủ bụng thì đương nhiên anh có thể trả lời được,
nhưng anh cho rằng chỉ nói đến cái đó thôi cũng là nhơ bẩn, sự ghê tởm
khiến lưỡi anh không vận động được... ừ, nếu thay tiếng “tóc giả” bằng
tiếng “bộ mặt” thì sẽ rõ ngay tại sao sự căng thẳng nội tâm không thể chịu
đựng nổi ăn khớp đến như thế với âm hưởng trống rỗng của nhạc Bach bị
phá hoại.
Khi anh dừng đĩa lại và chạy ra khỏi phòng làm việc như bị săn đuổi thì
em đang lau mấy chiếc cốc trên bàn ăn trưa. Những gì xảy ra sau đó là sự
bùng nổ bất ngờ đến nỗi giờ đây anh vẫn không thể nhớ lại mọi việc đã xảy
ra như thế nào. Vấp phải sự chống cưỡng của em, rốt cuộc anh đã hoàn toàn
ý thức được tình trạng của anh. Tay phải anh quàng lên vai em, tay trái anh
toan thọc vào dưới váy em. Em thét lên và toàn thân căng như chiếc lò xo,
em nảy bật lên. Chiếc ghế văng đi, cái cốc rơi xuống sàn vỡ tan.
Chúng ta vồ lấy chiếc ghế đổ, ngừng thở, chết lặng đi ở tư thế đối diện
với nhau. Hành động của anh có thể bị xem là thô bạo và quả là quá thô