Từ chỗ đó đến dự định làm mặt nạ của anh chỉ còn một bước. Không có
gì lạ một khi ý tưởng như thế đã nảy ra. Đối với cỏ dại, chỉ một miếng đất
nhỏ xíu và mấy giọt hơi ẩm là hoàn toàn đủ. Không để tâm lắm đến chuyện
đó, không coi đó là việc quan trọng, từ hôm sau, như đã định, anh bắt đầu
xem qua mục lục các tạp chí khoa học cũ. Bài về các bộ phận giả bằng chất
dẻo mà anh cần tìm đại khái là ở trong các số ra vào mùa hè năm kia. Đúng,
mục đích của anh là làm cái mặt nạ bằng chất dẻo và dùng nó che lấp các lỗ
thủng trên mặt. Theo một luận thuyết mặt nạ không chỉ là vật thay thế đơn
thuần, mà là ý muốn hết sức siêu hình toan đổi vẻ ngoài của mình lấy một
vẻ ngoài nào khác có ưu thế hơn hẳn. Anh cũng không suy nghĩ bằng những
phạm trù kiểu như áo sơ-mi và quần là những thứ người ta có thể thay đổi
nếu muốn. Anh không biết người xưa tôn thờ các ngẫu tượng hay các gã
trai bước vào thời kỳ phát dục sẽ hành động thế nào, chứ còn anh thì không
có ý định tôn chiếc mặt nạ lên bàn thờ của cuộc đời thứ hai của anh. Dù có
bao nhiêu bộ mặt đi nữa, anh trước sau vẫn cứ phải là anh. Anh chỉ có ý
dùng “tấn hài kịch nhỏ những chiếc mặt nạ” để lấp đầy quãng ngừng nghỉ
đã kéo dài trong anh.
Anh đã tìm được số tạp chí cần thiết không có gì khó khăn. Theo tài liệu
đó, có thể tạo được những bộ phận của cơ thể bề ngoài gần như không khác
gì các bộ phận thật. Thực ra, tất cả những điều đó chỉ liên quan tới việc tái
tạo hình dạng, còn về tính linh hoạt thì ở đây còn nhiều vấn đề chưa giải
quyết. Mặt nạ - nếu như anh chế tạo được nó - mà có khả năng biểu cảm thì
hay biết bao. Anh muốn chiếc mặt nạ có thể co giãn thoải mái khi khóc và
cười, theo sự vận động của các cơ điều khiển sự diễn biến vẻ mặt. Tuy trình
độ hiện nay của hóa học cao phân tử hoàn toàn cho phép đạt được điều đó,
song kiến thức công nghệ của chúng ta có phần lạc hậu. Nhưng đối với anh
lúc ấy, chính hy vọng về một khả năng như vậy là liều thuốc hạ nhiệt hết
sức hiệu nghiệm. Khi không thể chữa được răng thì không còn cách nào
khác là uống thuốc giảm đau.