Trước hết, anh quyết định gặp K. tác giả bài về các bộ phận giả của cơ
thể. K đích thân đến máy điện thoại, ông ta tỏ ra rất lạnh nhạt và nói chuyện
với anh chẳng có gì hào hứng. Có lẽ ông ta thành kiến với anh: anh cùng là
người nghiên cứu các hợp chất cao phân tử. Tuy vậy ông ta hứa dành cho
anh một tiếng đồng hồ sau 4 giờ.
Sau khi giao cho người chịu trách nhiệm về công việc ngoài giờ chú ý
ngắt hết các khí cụ và xem qua mấy tài liệu, anh nhanh chóng ra đi. Đường
phố lấp lánh như được đánh bóng, gió thoang thoảng mùi ô liu. Đường phố
bóng loáng này, cái mùi này gây cho anh cảm giác ghen tị gay gắt. Trong
lúc chờ tắc xi, anh có cảm giác như bốn phía mọi con mắt đổ dồn vào anh,
như thể anh là một kẻ đột nhập trái phép. Nhưng anh chịu đựng cái ánh mặt
trời quá chói ấy - thì tất cả những cái đó chỉ là âm bản, ở đó đen là trắng,
mà trắng là đen, và chỉ cần có được chiếc mặt nạ là anh sẽ có thể khôi phục
được dương bản.
Ngôi nhà anh cần ở một phố có những nhà ở chen chúc nhau, cách
không xa nhà ga của con đường sắt chạy vòng quanh. Đây là ngôi nhà bình
thường, không có gì đáng chú ý, có treo một tấm biển nhỏ khó nhận thấy:
“Viện nghiên cứu hóa học cao phân tử K.”. Ở sân, bên cạnh cổng, lù lù
ba cái chuồng đặt không có trật tự gì cả, trong có những con thỏ.
Trong căn phòng tiếp khách chật chội, chỉ có một chiếc ghế băng bằng
gỗ cũ rích và cái gạt tàn có chân đứng, trên chiếc ghế có mấy số tạp chí cũ.
Không hiểu sao, anh thấy tiếc là đã đến đây. Viện nghiên cứu, nghe thì oai
đấy, song chưa chắc đã là nơi anh nên chọn thầy thuốc chữa bệnh. Có lẽ K.
chỉ là tay thầy vườn lợi dụng lòng tin của khách hàng. Ngoảnh lại phía sau,
anh thấy trên tường hai tấm ảnh lồng trong những tấm khung cáu bẩn. Một
tấm chụp hình trông nghiêng của một phụ nữ không có cằm, nom giống mặt
con chuột đồng. Tấm kia vẫn là khuôn mặt đó đã trở nên dễ thương hơn
chút ít, hẳn là sau phẫu thuật tạo hình.