Cố nhiên anh là người bệnh. Nhưng dù tài nghệ của K. tuyệt diệu đến
đâu chăng nữa, anh cũng không mảy may hy vọng ông ta sẽ thực hiện được
niềm mong muốn của anh. Điều duy nhất anh có thể trông mong là lời
khuyên bảo. Mặt khác, nói điều đó ra một cách thẳng thừng, không kiêng
nể, khiến người tiếp chuyện mình phật lòng thì cũng không phải. Thấy anh
im lặng, có lẽ K. hiểu đó là vì rụt rè, ông ta nói bằng giọng thông cảm:
- Mời ông ngồi... Ông đau làm sao?
- Trong lúc thí nghiệm đã xảy ra vụ nổ ôxy lỏng. Thường thì chúng tôi
dùng azôt lỏng, vì thế theo thói quen, tôi không đặc biệt thận trọng...
- Sẹo lồi phải không?
- Ông thấy đấy, khắp cả mặt. Chắc thể tạng tôi thuộc loại dễ bị sẹo lồi.
Bác sĩ chữa cho tôi quyết định không xử lý gì về mặt tôi nữa, vì chỉ một
chút thiếu thận trọng cũng có thể gây nên sự tái phát.
- Ở gần môi, mặt hình như không bị tổn thương thì phải?
Anh bỏ kính râm cho ông ta xem.
- Nhờ có kính mà mắt cũng không bị thương tổn. May là tôi cận thị và
đeo kính.
- Phải, may cho ông đấy! - Và ông ta sôi nổi như thể sự việc liên can đến
chính ông ta - Thì đây là nói về mắt và môi mà... Nếu mắt và môi mất khả
năng hoạt động thì thật tệ hại... Chỉ riêng hình dạng, dù là hình dạng thế nào
đi nữa, cũng không thể đánh lừa được ai.
Hình như đây là con người tận tụy với công việc của mình. Chăm chú
nhìn mặt anh, dường như ông ta đã nhẩm tính kế hoạch hành động. Để khỏi
làm ông ta thất vọng, anh vội đổi đề tài: