- Tôi đã được xem tác phẩm ông viết. Theo tôi nhớ, đó là vào mùa hè
năm ngoái.
- Vâng, năm ngoái.
- Tôi bàng hoàng kinh ngạc. Thật không thể tưởng tượng nổi có thể đạt
được một nghệ thuật như thế.
Vẻ thích thú ra mặt, K. lấy một ngón tay cong cong và lăn đi lăn lại nó
một cách thận trọng trong lòng bàn tay, và nói:
- Giá như ông biết là một công việc tỉ mỉ như thế nào. Hình vân ngón tay
này có gì khác với vân tay thực đâu? Vì thế tôi đã nhận được lệnh của cảnh
sát, cái lệnh thoạt nhìn có vẻ kỳ lạ - phải đăng ký tất cả các hình vân tay...
- Khuôn bằng thạch cao ư?
- Không, tôi dùng silic nhớt. Vì thạch cao không truyền lại được những
chi tiết nhỏ nhất... Còn đây, ông xem, ngay cả những vết son ở kẽ móng tay
cũng nổi lên rất rõ.
Anh e sợ chạm vào cái ngón tay, cảm thấy như chạm vào một vật gì
sống động. Tuy hiểu rằng đấy là vật làm giả, lòng anh vẫn tràn ngập một
nỗi sợ hãi như thể anh chạm vào thần chết.
- Dù sao tôi vẫn cảm thấy đó là sự báng bổ...
- Thế nhưng tất cả những cái đó đều là những mẩu của thân thể con
người.
Vẻ tự hào, K. lấy một ngón tay khác và quay mặt cắt xuống dưới, đặt
dựng nó trên bàn. Cứ như thể một tử thi đâm thọc ngón tay qua mặt bàn và
ngón tay thò lên.