Bởi vì chúng vẫn hoạt động, cho nên che kín mặt bằng một cái gì gây khó
khăn cho sự thoáng khí là không thể được. Điều đó không chỉ gây nên
những rối loạn có tính chất sinh lý, mà còn làm cho người ta ngạt thở và
chưa chắc đã chịu đựng nổi lấy nửa ngày. Ở đây cần hết sức thận trọng.
Thật khôi hài khi ông già mà răng trắng muốt như răng trẻ con. Ở đây cũng
thế. Có thể đạt được hiệu quả lớn hơn nhiều bằng những thay đổi mà người
ngoài không nhận thấy... Ông có thể tự tháo băng được không?
- Được, nhưng ông ạ... - Và anh nghĩ cách làm thế nào nói cho ông ta
hiểu anh không phải là con bệnh như ông ta tưởng - Thực tình mà nói, tôi
vẫn chưa quyết, điều đó khiến tôi rất khổ tâm... Nhưng trong lúc tôi chưa
quyết, hẳn là không nên đụng chạm gì đến những vết thương trên mặt.
- Nên lắm chứ. - K. như thể khích lệ anh, càng kiên trì hơn - Những vết
thương trên cơ thể, đặc biệt những vết thương trên mặt, không thể chỉ coi
như vấn đề mỹ dung. Cần thừa nhận rằng vấn đề nay tiếp cận với lãnh vực
phòng bệnh tâm thần. Nếu không thể thì chẳng lẽ có người nào vì thiện ý
mà dành hết công sức cho một việc vớ vẩn như thế ư? Tôi có ý thức tự
trọng của người thầy thuốc. Vì thế không bao giờ tôi có thể bằng lòng với
vai trò người thợ thủ công làm những đồ vặt vãnh.
- Vâng, vâng, tôi hiểu.
- Thế là thế nào? - Ông ta nhếch môi một cách mỉa mai - Phải chăng
chính ông, chứ không ai khác, đã gọi những thứ tôi làm ra là đồ vật thủ
công?
- Không, tôi nói không phải theo nghĩa như thế.
- Chẳng sao. - Và với giọng răn dạy, với vẻ một nhà giáo hiểu biết tất cả,
ông ta nói - Ông không phải là người duy nhất đến phút chót lại lưỡng lự.
Sự phản đối nội tâm chống lại việc chế tạo mặt, đó là hiện tượng bình
thường. Có lẽ từ cuối thời trung cổ... và ngay cả bây giờ cũng vẫn có những