đi đến một kết luận hoàn toàn dứt khoát. Đấy là cái kết luận đáng buồn rằng
thương tổn nghiêm trọng ở bên ngoài, đặc biệt là thương tổn ở mặt, giống
như bức tranh chuyển họa, để lại dấu ấn dưới hình thức chấn thương tinh
thần...
- Ờ, hẳn là có những trường hợp như thế... Nhưng theo tôi nghĩ, không
thể dựa vào chỗ những dẫn chứng như thế, muốn bao nhiêu cũng có, mà coi
đó là một quy luật phổ biến, phải chờ đến khi nào cái đó được luận chứng
chính xác về mặt khoa học. - Trong anh bỗng dậy lên cơn cáu kỉnh mơ hồ.
Anh đến đây đâu phải để nói chuyện về việc cái gì đang chờ đợi anh - Tuy
nhiên tôi vẫn chưa hiểu thâu đáo tất cả những cái đó... Ông thứ lỗi, chắc là
tôi đã nói đủ mọi thứ vớ vẩn. Tôi đã lấy của ông bao nhiêu thời giờ quý báu
mà chẳng có mục đích gì, tôi thật có lỗi...
- Khoan, khoan đã. - Và K tiếp, với giọng tự tin, kèm theo tiếng cười
khe khẽ - Có lẽ ông sẽ coi đây là sự ép buộc, nhưng tôi hoàn toàn tin rằng
tôi đúng... Nếu ông cứ giữ nguyên như hiện trạng thì suốt đời ông sẽ phải
băng mặt. Thì ngay giờ đây ông cũng vẫn đeo băng đấy thôi. Điều đó chính
nó chứng tỏ: ông cho rằng thà là băng vẫn còn hơn cái ở dưới lớp băng.
Hiện thời, trong ký ức những người xung quanh, ông vẫn còn bảo tồn được
khuôn mặt ông trong tình trạng trước khi nó bị thương tật. Nhưng thời gian
không chờ đợi. Mà trí nhớ dần dần cũng mờ đi. Ngoài ra, sẽ ngay càng có
thêm những người mới không biết mặt ông. Cuối cùng người ta sẽ tuyên bố
ông là con nợ không có khả năng thanh toán, vì ông không trả tiền mua
băng đúng kỳ phiếu... Thế là, tuy ông vẫn còn sống, xã hội sẽ chôn vùi ông.
- Chà, thật là quá quắt! Thực ra ông muốn nói gì vậy?
- Những người có thương tật như nhau, nếu là tổn thương ở tay hay
chân, ta có thể gặp nhiều vô kể. Người mù người điếc chẳng ai làm cho ai
ngạc nhiên... Nhưng ông đã bao giờ thấy một người không mặt chưa? Chắc
là chưa. Sao, ông cho rằng họ bốc hơi cả rồi chắc?