- Đừng ngại. Xin ông cứ tin cậy ở tôi. Đây là thuộc về chuyên môn của
tôi. Dù sao tôi tin chắc rằng tôi có thể đem lại cho ông một cái gì khả quan
hơn những lớp băng... Thôi nào, ta cởi băng ra chứ? Tôi muốn chụp mấy
bức ảnh. Nhờ những tấm ảnh đó, bằng phương pháp loại trừ, sẽ chọn được
một cách hợp lý những yếu tố quan trọng cần thiết nhất để khôi phục lại vẻ
biểu cảm của mặt. Rồi trong số đó lại có những yếu tố ít linh hoạt nhất, dễ
định hình...
- Xin lỗi, nhưng... - Bây giờ anh chỉ có một ý nghĩ: chạy trốn khỏi đây.
Vứt bỏ ý thức tự trọng, anh nài nỉ - Ông nên nhường lại cho tôi ngón tay
này thì hơn. Được không ạ?
K. ngạc nhiên đưa tay xoa đầu gối.
- Ngón tay, ngón tay này ấy ư?
- Nếu ngón tay không được thì một cái tai hay cái gì đó cũng được...
- Nhưng ông đến tôi vì những vết sẹo lồi trên mặt, phải thế không?
- Ô thôi, xin ông thứ lỗi. Không được thì thôi vậy...
- Xin lỗi, ông không hiểu tôi... Số là tôi không thể bán được. Ít ra là vì
giá quá đắt. Ông ạ, đối với mỗi cái đó phải làm khuôn riêng bằng antimon.
Chỉ riêng phí tổn về vật liệu cũng đã tới năm sáu ngàn yên. Đấy là tính hết
sức vừa phải đấy.
- Tốt lắm.
- Tôi không hiểu rốt cuộc thì ông toan tính cái gì trong óc?
Vả chăng ông ta cũng không cần phải hiểu. Cuộc nói chuyện giữa anh
và ông ta giống như hai dải đường ray đặt mà không tính toán chính xác,