hôm nay, nói cho đúng hơn, không phải là thời đại của các thần, mà là thời
đại của người. Và việc cái mặt nạ của anh mô phỏng mặt thật cũng là có
nguyên nhân của nó.
Mà thôi. Viện lý do đủ rồi. Muốn bào chữa thì có thể tìm ra vô vàn lý lẽ.
Nhưng dù có đưa ra bao nhiêu lý lẽ dàn thành đội ngũ đi nữa thì anh cũng
vẫn không thể bác bỏ hai sự thật mà em đã chỉ ra. Nhất là ý kiến thứ hai của
em vạch ra rằng mặt nạ của anh rốt cuộc chẳng làm nổi trò trống gì, mà chỉ
biện bạch, điều đó thì không có cách gì bác bỏ được, trái lại chính bản thân
anh càng chứng tỏ điều đó nhiều hơn. Tự bêu xấu mình như thế đủ rồi. Nếu
như anh chỉ đưa mình ra làm trò cười, anh đã thất bại thảm hại thì cũng
được đi, nhưng mọi đau buồn của anh té ra là vô ích - cái đó mới đáng buồn
hơn và đáng xấu hổ đến nỗi anh không còn đủ gan tự bào chữa. Mọi việc
đều rõ ràng đến nỗi có thể lâm vào tình cảnh tuyệt vọng. Chứng cứ ngoại
phạm không chê vào đâu được tự do vô giới hạn, vậy mà vẫn không nên
công chuyên gì. Thêm nữa, để lại bản thuyết minh này, anh đã tự tay mình
thủ tiêu chứng cứ ngoại phạm của mình, và bây giờ thì không làm cách nào
được nữa. Phải chăng anh giống như một kẻ liệt dương chỉ có khả năng nói
hươu nói vượn về sự ham mê tình dục...
Phải, cái duy nhất đáng viết thêm, đây là về điện ảnh. Theo anh, việc đó
xảy ra vào khoảng đầu tháng hai. Trong những ghi chép, anh hoàn toàn
không đả động đến phim đó, không phải vì nó chẳng can hệ gì đến anh, trái
lại nó đụng chạm đến anh quá nhiều... Bất giác anh tránh nói về nó vì anh
cảm thấy điều đó biến thành số không toàn bộ công sức nhọc nhằn của anh
để tạo nên mặt nạ. Nhưng bây giờ anh đã đến giới hạn và mê tín chẳng ích
gì. Hay có lẽ vì tình thế đã thay đổi, bây giờ anh nhìn nhận nó theo cách
khác. Thực vậy, cái anh nhìn thấy không chỉ là sự tàn bạo. Bộ phim hơi
khác thường và không được hoan nghênh lắm, nhưng tên phim chắc em còn
nhớ: “Một phương diện của tình yêu”.