Anh nêu ra câu chuyện đó hẳn là để cắt nghĩa việc anh không muốn gắn
cho bộ mặt một tầm quan trọng quá lớn. Nhưng ngẫm cho kỹ, chưa chắc nó
đã thích hợp với trường hợp này. Có lẽ đấy là sự quan tâm đồng thời là sự
gớm ghét tất cả những gì giả tạo, điều này thường thấy ở thiếu niên, và câu
chuyện ấy nói lên rằng anh gán cho bộ mặt một tầm quan trọng quá lớn thì
đứng hơn. Có lẽ chẳng qua là anh ghen với chị anh: chị ấy định mở những
cánh cửa của khuôn mặt mình cho một người lạ nào đó.