“…” Hạ Khuynh một lát sau mới đáp lại: “Có thể.”
“À, vậy thì tôi đi làm đây, Hạ Khuynh tạm biệt.” Phó Tự Hỉ vui vẻ gác
điện thoại.
Lại nói về bên này, Hạ khuynh tâm tình đang rất tốt nhưng sau khi bị
cuộc gọi này quấy rối đầu óc miên man bất định. Trong đầu hắn tưởng
tượng ra hình ảnh thân hình trắng trẻo nõn nà của Phó Tự Hỉ dính dầy bọt
xà phòng, đường cong cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện… Hầu kết hắn bắt đầu di
chuyển, miệng đắng lưỡi khô, khí nóng dâng trào. Lẽ ra lúc nãy hắn phải
hét vào điện thoại: “Phó Tự Hỉ, đừng làm phiền tôi!” rồi cúp ngay mới
đúng.
Thật là, báo hại tâm ma của hắn bắt đầu rối loạn!
Chương 23
Buổi sáng ngày hôm sau, Lương San lại đi tìm Hạ Khuynh.
"Mẹ, có việc gì vậy?" Hạ Khuynh tựa vào cạnh cửa, cảm thấy có chút
mờ ám. Hai lần hắn nằm mờ thấy Phó Tự Hỉ, mẹ nó, hai lần mẹ đều đến gõ
cửa vào lúc sáng sớm.
"Con trai, con thật sự không đi nghỉ mát sao?"
"Con không rảnh."
"Vậy thì chỉ có mẹ cùng Tự Hỉ đi thôi ư."
Giọng hắn châm chọc: "Phó Tự Hỉ căn bản không biết bơi, đi ra biển chỉ
để nghịch cát bùn thôi."
"Sao con cứ châm biếm Tự Hỉ hoài thế!" Lương San đối với thái độ của
Hạ Khuynh có chút khó hiểu: "Con bé có trêu chọc gì con đâu."