Từng cơn sóng lớn liên tục ập đến, Phó Tự Hỉ bị anh va chạm mạnh mẽ
như vậy thì không nhịn được, thân thể run rẩy, hai luồng mềm mại theo
động tác của anh mà nẩy lên như một cơn sóng nhỏ, cô thút thít gọi tên anh.
Phó Tự Hỉ không hề có kinh nghiệm lẫn kĩ xảo về chuyện phòng the,
nhưng khi cô chỉ nũng nịu gọi tên anh như vậy, Hạ Khuynh cảm thấy âm
thanh này đã kích thích đến tất cả các tế bào thần kinh bên trong anh, khiến
chúng hưng phấn sôi trào.
Nhìn người con gái dưới thân nở rộ mềm mại như một dòng nước mát,
anh thật sự rất muốn cứ mãi trầm luân vào bên trong cơ thể yêu kiều này...
…..
Nghĩ đến việc đây là lần đầu tiên Phó Tự Hỉ trải nghiệm chuyện thân
thể liền kề nên anh cũng không dám quá ép buộc.
Sau cơn cao trào, anh ôm cô vào ngực, khẽ thầm thì vào bên tai cô:
"Phó Tự Hỉ, em thật đẹp!"
Chương 37
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Hạ Khuynh cảm nhận được niềm sung
sướng từ tận sâu trong xương tủy như lúc này.
Hoặc là phải nói, những chuyện tình ái trong quá khứ của anh, chỉ là
mượn cảm giác kích thích xác thịt để thỏa mãn bản thân, không hề có chút
tư vị của tình yêu.
Hạ Khuynh nhận thấy cả tâm hồn lẫn thể xác đều được đắm chìm trong
khoái cảm khi hòa làm một với Phó Tự Hỉ.
Tuy nhiên, anh cũng chẳng dám xuống tay quá nặng với cô, chỉ dám
dùng những tư thế truyền thống, dồn tất cả khát khao để trọn vẹn có được
cô.