xem như đang giết thời gian.
Rất lâu sau đó, Phó Tự Hỉ đến gõ cửa, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
"Hạ Khuynh... buổi tối Tự Nhạc sẽ đến đây. Tự Nhạc còn nói anh là
người xấu, muốn đến sửa anh một trận..."
"..."
"Tự Nhạc đánh nhau rất lợi hại. Làm sao bây giờ..." Vẻ mặt Phó Tự Hỉ
hoảng sợ nghiêm trọng.
Từ khi Phó Tự Nhạc tẩn cho thằng nhóc Tiểu Bàn kia một trận ra trò,
danh tiếng liền vang xa. Những người cùng khu phố lúc trước hay bắt nạt
Phó Tự Hỉ, Phó Tự Nhạc gặp một tên đánh một tên, gặp một lần đánh một
lần, vì thế ở trong lòng Phó Tự Hỉ cô đã tạo thành hình tượng cực kì uy vũ.
Phó Tự Hỉ vừa nghe Phó Tự Nhạc muốn đến đánh cho Hạ Khuynh một
trận thê thảm, theo bản năng cảm thấy anh thật đáng thương, cũng không
buồn phân tích suy nghĩ xem anh có phải thật sự là người xấu, trước mắt cứ
chạy đến đây mật báo!
Hạ Khuynh nắm lấy bàn tay cô hết sờ rồi lại miết chán chê, vẻ mặt còn
bình tĩnh trấn an.
"Bé cưng đừng sợ, cái gì nên đến cuối cùng cũng phải đến."
Chương 40
Buổi tối ngày thứ sáu Phó Tự Nhạc gọi điện thoại đến cho Phó Tự Hỉ,
nhưng không gọi được. Bởi vì Phó Tự Hỉ không lưu ý nên điện thoại
thường hết pin tự động tắt nguồn.
Phó Tự Nhạc đương nhiên sẽ không vì những chuyện này mà để trong
lòng. Sáng thứ bảy về đến nhà, cô lau dọn gian phòng sạch sẽ, gấp chăn