"Tôi biết, trước kia tôi đối với cô ấy quả thật rất quá đáng. Về phần hiện
tại như thế nào, không phải do cô định đoạt, chỉ có cô ấy mới có tư cách
nhận xét."
Phó Tự Nhạc ngửa đầu nhìn anh, thật sự muốn tát cho anh một bạt tay
thật mạnh.
"Anh câm mồm! Chị ấy hiền lành thiện lương như vậy, anh đối xử tốt
với chị ấy dù chỉ một chút, nhất định chị ấy cũng khờ khạo mà xếp anh vào
hàng ngũ người tốt!"
Anh nhìn lại Phó Tự Nhạc, khoảng cách gần như vậy, ánh mắt hừng hực
tức giận của cô đều hiện lên rõ ràng.
"Phó Tự Hỉ cũng có trái tim, cũng có suy nghĩ, cô ấy có thể cân nhắc tốt
xấu, là do cô quản quá nhiều thôi."
Phó Tự Nhạc lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, đột nhiên cười lạnh.
"Tại sao tôi phải tranh cãi với anh về vấn đề này? Chỉ cần đi hỏi chị ấy
chọn tôi hay chọn anh thì sẽ rõ thôi."
Hạ Khuynh nheo đôi mắt hẹp dài.
"Phó Tự Nhạc, cô thật sự có bệnh!"
Chương 41
Hạ Khuynh có thể hình dung ra việc nếu Phó Tự Nhạc thật sự bức Phó
Tự Hỉ phải lựa chọn như vậy thì sự chọn lựa của cô ấy sẽ như thế nào.
Tình cảm chị em giữa cô ấy và Phó Tự Nhạc sâu đậm nhiều năm như
vậy, không phải ngày một ngày hai anh có thể xen vào.
Hạ Khuynh đương nhiên cũng biết, Phó Tự Nhạc đối với anh có bao
nhiêu phản cảm.