gia có tình đúng không?
Phó Tự Nhạc dắt tay Phó Tự Hỉ mỉm cười.
"Không cần đâu. Phu nhân, khi đến đây con trông thấy gần đây có một
quán ăn nhỏ, định mang chị ấy đến nếm thử một chút đặc sản."
Lương San hiểu được Phó Tự Nhạc cố ý muốn cùng Phó Tự Hỉ ở riêng
với nhau nên cũng không miễn cưỡng.
Thời điểm đi ra đại sảnh, cũng không nhìn thấy Hạ Khuynh, Phó Tự Hỉ
bắt đầu lo sợ bất an.
"Hạ Khuynh đâu? Có phải anh ấy trốn vào một chỗ để khóc không?"
"Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi."
Phó Tự Hỉ quay đầu hướng về phía phòng Hạ Khuynh.
"Tự Nhạc, Hạ Khuynh anh ấy rất tốt rất tốt với chị, không bắt nạt chị
nữa đâu!"
"Thật không?" Phó Tự Nhạc nhìn vào đôi mắt long lanh của Phó Tự Hỉ,
thản nhiên nói:
"Vậy về sau em sẽ không đánh hắn nữa."
Phó Tự Hỉ sửng sốt, lại cười rộ lên.
"Đúng vậy đúng vậy, em và Hạ Khuynh phải thân thiện với nhau, lúc ấy
ba người chúng ta sẽ chơi với nhau thật vui nha!"
Phó Tự Nhạc không trả lời, chỉ cười sau đó chuyển sang đề tài khác...
Phó Tự Hỉ tuy rằng cùng Phó Tự Nhạc trò chuyện, nhưng trong lòng
vẫn nhớ thương Hạ Khuynh không thôi. Cô nghĩ rằng, có phải vì Hạ
Khuynh khóc không muốn để cô trông thấy, cho nên anh ấy mới trốn đi ...