"Không sao cả, vẫn còn xe bus mà. Hơn nữa thứ tư em không cần phải
lên lớp. Qua một thời gian nữa, em có thể ở nhà tự ôn tập."
Trong lòng Phó Tự Hỉ rất mong chờ sẽ trở về nhà cũ sinh sống, nhưng
đột nhiên trong đầu lại tràn ra một vấn đề.
"... Tự Nhạc, vậy chị sẽ không được gặp Hạ Khuynh nữa sao?"
Phó Tự Nhạc dừng động tác.
"Chị thích hắn?"
"Ừ!" Phó Tự Hỉ gật đầu.
Phó Tự Nhạc nhẹ nhàng bâng quơ nói:
"Qua một thời gian sau, chị sẽ quên được hắn thôi. Chị ít tiếp xúc với
người lạ cho nên mới cảm thấy hắn là người tốt."
"Không phải, anh ấy thật sự rất tốt!"
"Dù sao chúng ta cũng phải chuyển ra ngoài."
Phó Tự Nhạc không muốn dây dưa vấn đề liên quan đến Hạ Khuynh,
trực tiếp đưa ra kết luận.
Phó Tự Hỉ bĩu môi bất mãn, lẳng lặng ăn cơm.
Từ khi ba mẹ mất cô vẫn nhất mực nghe lời Phó Tự Nhạc. Cô biết Phó
Tự Nhạc phải chịu rất nhiều khổ cực, hơn nữa tất cả đều là vì mình.
Quyết định lần này của Phó Tự Nhạc lại khiến cho cô có điểm dao
động, nhưng cô sẽ không phản bác.
Trên đường trở về, Phó Tự Hỉ vẫn luôn trầm mặc.
Phó Tự Nhạc nhìn thấy Phó Tự Hỉ rầu rĩ không vui, trong lòng cũng khẽ
đau nhói. Lúc đi ngủ, cô nhìn chằm chằm Đại Hùng, nhẹ nhàng vuốt ve nó.