"Anh ta sẽ biết."
Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Hạ Khuynh sắc mặt âm trầm đứng ở cửa.
Anh cũng chẳng liếc mắt đến Phó Tự Nhạc, chỉ nhìn chằm chằm vào Phó
Tự Hỉ.
"Phó Tự Hỉ, em muốn chuyển ra ngoài?"
Phó Tự Hỉ ngây ngốc.
"Trả lời ngay cho anh, không nghe thấy sao?"
Cô bị khí thế của anh dọa đến hốt hoảng, khẽ mấp máy môi lại nói
không nên lời.
Phó Tự Nhạc đứng chắn trước mặt chị che chở, thay chị trả lời.
"Đúng vậy, là chúng tôi muốn chuyển ra ngoài."
Hạ Khuynh cảm thấy Phó Tự Nhạc này thật sự rất chướng mắt.
"Tôi không hỏi cô, người tôi hỏi là Phó Tự Hỉ."
"Em... Em không... không biết..."
Phó Tự Hỉ vừa nói nước mắt vừa thi nhau rơi xuống. Cô đã chọc Hạ
Khuynh tức giận nữa rồi!
"Chị đừng khóc, không cần phải sợ anh ta!"
Phó Tự Nhạc xoay người định kéo tay Phó Tự Hỉ, lại bị một lực mạnh
giằng lại. Trong lòng cô thầm mắng: Tên cầm thú này, đối xử với phụ nữ
cũng chẳng thèm nương tay!
Hạ Khuynh túm Phó Tự Hỉ kéo qua, ôm chặt eo cô, giữ cằm cô ép buộc
hỏi:
"Anh hỏi em, em muốn chuyển đi ra ngoài phải không?"