Phó Tự Hỉ ngước nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh lại tiếp tục òa
khóc.
"Hạ Khuynh, em… em không biết..."
Mặt anh áp sát gần mang tai cô, âm thanh mang theo uy hiếp.
"Phó Tự Hỉ, em đã từng hứa với anh cái gì, hả?"
Cô khóc òa lên, cảm giác lực trên tay anh càng lúc càng mạnh, cằm bị
anh giữ chặt vô cùng đau đớn.
"Hạ Khuynh, buông chị ấy ra ngay!!"
Phó Tự Nhạc tiến lên cướp người, nhưng Hạ Khuynh ôm chặt Phó Tự
Hỉ tránh xa ra, không kiên nhẫn gầm lên:
"Không liên quan đến cô!"
"Bé cưng mau nói cho anh biết, có phải em muốn chuyển ra ngoài?"
Phó Tự Hỉ không biết phải trả lời anh như thế nào. Cô rất muốn được
sống chung với anh, nhưng lại không thể không nghe theo Phó Tự Nhạc. Vì
vấn đề này chính cô cũng thực rất buồn phiền!
Phó Tự Nhạc vun ra một nắm đấm về phía Hạ Khuynh, anh một tay chế
trụ được, Phó Tự Hỉ lập tức kinh hoàng hét lên:
"Hạ Khuynh, đừng đánh Tự Nhạc!"
Trong lúc Hạ Khuynh không chú ý nới lỏng tay, Phó Tự Nhạc thấy vậy
chạy nhanh kéo Phó Tự Hỉ về phía mình.
"Phó Tự Hỉ, em nói mau!"
"Hạ Khuynh... Em cùng Tự Nhạc trở về căn hộ của ba mẹ. Anh đừng
tức giận..." Phó Tự Hỉ núp sau lưng Phó Tự Nhạc sợ sệt nhìn anh.