Về sau anh lại càng ngày càng tốt... ưm, mặc dù cũng có lúc không tốt
lắm…
Anh nói anh thích cô. Anh nói cô là của anh, nên anh sẽ chăm sóc bảo
bọc cô cả đời!
Nhưng cuối cùng cô vẫn phải rời khỏi nơi này ...
Cô đã từng đáp ứng với anh sẽ bên nhau trọn đời, vậy mà cuối cùng lại
nói không giữ lời, cô đúng là một người xấu xa!
….
Sau khi trở lại Hạ gia Phó Tự Hỉ vẫn chưa gặp được Hạ Khuynh.
Đôi lúc cô ngẫu nhiên đứng ở ban công nhìn một hồi, có khi lại mở cửa
phòng trộm nhìn một cái. Thật sự rất hy vọng lại được nhìn thấy thân ảnh
thân thương kia. Anh sẽ cười rồi lại véo má cô, gọi cô là bé ngốc, lại còn
trêu cô là bé con mũm mĩm.
Phó Tự Hỉ biết rõ anh ở nhà lớn, nhưng cô vẫn không dám đi đến nơi
đó…
Lần này cô đã gây ra một việc có lỗi rất lớn với anh, mà cũng chẳng biết
phải làm như thế nào để anh nguôi giận, vì vậy vẫn không dám đến nhận
lỗi.
"Mẹ, Tự Hỉ đã trở thành một đứa bé xấu xa ..." Cô ôm chặt Đại Hùng
lẩm bẩm.
Ngày Phó Tự Hỉ rời khỏi Hạ gia, trong lòng lại xuất hiện một loại cảm
giác khó mà giải thích được, chỉ biết là cô rất muốn khóc òa lên.
Rõ ràng không có ai bắt nạt, nhưng cô thật sự rất muốn khóc!
Nghĩ đến việc sắp được trở về căn hộ của ba mẹ, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Nơi đó từng có ba mẹ, còn có Tự Nhạc nữa, đó mới thật sự là nhà của cô.