"Phó Tự Hỉ, em cút cho tôi!"
Hạ Khuynh lạnh lùng quăng ra một câu sau đó bước ra khỏi phòng.
Phó Tự Hỉ muốn đuổi theo anh lại bị Phó Tự Nhạc giữ chặt.
"Chị, anh ta đang nổi điên, chờ anh ta nguôi giận thì sẽ không có
chuyện gì."
Phó Tự Hỉ bị nước mắt làm nhòe cả tầm mắt, trước mắt đều là một
mảng mông lung...
Cô hoàn toàn không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển thành tình
huống như vậy.
Rõ ràng ngày hôm qua ở bãi biển Hạ Khuynh còn cõng cô trên lưng đi
dạo một vòng rồi lại một vòng. Anh còn nói về sau sẽ đối xử thật tốt với cô,
anh vẫn còn chưa mang cô đi tắm bồn tắm kia mà…
Anh còn nói sẽ không tức giận với cô...
Anh như vậy làm cô thật sự rất đau lòng!
Phó Tự Nhạc nhẹ nhàng ôm Phó Tự Hỉ.
"Chị vẫn còn có em, đừng khóc!"
Phó Tự Nhạc là một người mạnh mẽ quyết đoán. Hôm đó sau khi thông
báo với Lương San liền mang Phó Tự Hỉ rời khỏi biệt thự, trở về Hạ gia bắt
đầu thu dọn hành lý. Cô cho người đang thuê nhà thời hạn một tuần để
chuyển đi, dự tính thứ tư tuần sau sẽ chuyển về.
Phó Tự Hỉ giúp đỡ thu dọn một số đồ vật đơn giản, tâm trạng thường
xuyên thất thần.
Một tháng trước chính vào đêm giông tố, Hạ Khuynh đã bước vào căn
phòng này. Đêm đó là lần đầu tiên anh đối xử thật dịu dàng với cô.