Trong lúc dùng cơm, Phó Tự Nhạc đột nhiên lại nói: "Chị, chúng ta nên
chuyển ra khỏi Hạ gia thôi."
Phó Tự Hỉ ngừng động tác xúc cơm, thoáng chốc ngây người...
Phó Tự Nhạc giúp cô gẩy hạt cơm ở khóe miệng, tiếp tục nói: "Chúng ta
trở về căn hộ của ba mẹ đi. Sắp đến kỳ hạn hết hợp đồng, chúng ta tăng
thêm tiền thuê thì bọn họ sẽ không thuê nữa. Không còn người thuê, vậy
chúng ta sẽ chuyển về đó ở."
Phó Tự Hỉ nuốt nốt thìa cơm vào, hỏi:
"Vậy… không phải vẫn còn có thể cho người khác thuê sao?"
"Cuối năm không ai muốn thuê nhà, mọi người đều phải trở về nhà của
chính họ chứ."
Phó Tự Hỉ ‘Ừ’ một tiếng, sau đó lại nhớ đến tháng nào Phó Tự Nhạc
cũng phải kết toán thu chi vào một quyển sổ, vì thế không nhịn được lại
hỏi:
"Nếu chúng ta trở về ở như vậy chẳng phải không còn tiền sao?"
"Trong sổ tiết kiệm vẫn còn tiền. Em cảm thấy ở trong nhà của chính
mình vẫn là thoải mái nhất, chị nói xem có phải không?"
"Tự Nhạc, chị cũng muốn ở căn hộ của cha mẹ, nhưng ngộ nhỡ không
an toàn..."
"Mỗi ngày em đều sẽ trở về. Còn được nghỉ đông một tháng. Học kỳ
này số giờ lên lớp cũng ít."
Thật ra đến lúc này Phó Tự Nhạc đã tính toán chu toàn hết thảy. Vì vậy
cũng không phải lo lắng đến vấn đề Phó Tự Hỉ phải sống một mình, cô
cũng đã chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
"Nhưng mỗi ngày em phải đi đi về về thật sự rất vất vả!"