Trước đây anh thật sự đối xử rất tệ với Phó Tự Hỉ.
Cô bé ngốc Phó Tự Hỉ kia ắt sẽ không ghi hận, nhưng Phó Tự Nhạc là
người có thù tất báo lại cương ngạnh như vậy, quả thực luôn xem anh là cái
gai trong mắt.
Dĩ nhiên, Hạ Khuynh cũng chẳng có hảo cảm gì đối với Phó Tự Nhạc, u
u mê mê chăm sóc Phó Tự Hỉ như một đứa trẻ khờ khạo.
"Phần thắng đương nhiên sẽ thuộc về tôi!" Phó Tự Nhạc nói xong cũng
không quan tâm đến sắc mặt của Hạ Khuynh, sải bước đi về phía phòng
trong.
Phó Tự Hỉ khi nhìn thấy em gái thì có chút khẩn trương, dò xét khắp
người cô chán chê một lúc, lén lút hỏi.
"Tự Nhạc, em thật sự đã đánh Hạ Khuynh à?"
Phó Tự Nhạc cười, gật đầu.
Phó Tự Hỉ ảo não không thôi, trong đầu lại vẽ ra hình ảnh Hạ Khuynh
bị đánh đến thê thảm, cau mày nhìn Phó Tự Nhạc.
"Hạ Khuynh anh ấy... có bị thương không?"
Phó Tự Nhạc vì ngại Lương San đang ở đây, cũng chỉ thấp giọng nói:
"Không biết. Chị không cần phải quan tâm đến hắn ta, dù sao cũng
không chết được."
Sau đó lại chuyển hướng sang Lương San.
"Phu nhân, con mang chị ấy ra ngoài ăn cơm."
"Hay là ăn ở đây luôn đi, để ta bảo đầu bếp chuẩn bị."
Lương San cũng không biết Phó Tự Nhạc cùng Hạ Khuynh luận đàm ra
sao, nhưng mà... dựa theo tình hình bây giờ thì… chắc không phải là oan