Chương 47
Đến khi Phó Tự Hỉ tỉnh lại thì không nhìn thấy con gấu bông Đại Hùng
thường hay bên cạnh, ngẩn ngơ một lúc cô chợt nhớ ra nó vẫn còn ở trong
phòng mình.
Bắt đầu ý thức được bản thân đang trong tình trạng không một mảnh vải
che thân, cô vội vàng tìm quần áo khắp nơi. Khi mặc quần lót vào cô cảm
thấy giữa hai chân có dính dính chất lỏng gì đấy, lại đến vỗ vỗ vào tấm
đệm, nơi đó cũng có chút ẩm ướt.
Phó Tự Hỉ cắn môi, chạy ra phòng sách tìm Hạ Khuynh.
Hạ Khuynh đang chuẩn bị tư liệu công tác cho ngày mai, nghe được
tiếng bước chân của cô, ngắm nhìn chăm chú thân ảnh nhỏ xinh đang bước
về hướng mình:
"Heo nhỏ thích ngủ nướng!"
"Hạ Khuynh..."
Vẻ mặt cô có chút không được tự nhiên.
Giữa hai chân có chất lỏng dinh dính làm cô cảm thấy không thoải mái
chút nào!
"Có chuyện gì thì nói, em cứ đứng đó ấp a ấp úng làm gì!"
"Em muốn đi tắm rửa." Vừa dứt lời cô lại cúi đầu, hai ngón tay nhỏ đan
chặt vào nhau, âm thanh cũng nhỏ dần.
"Cái kia... cái đệm... cũng cần phải tẩy sạch nữa..."
Hạ Khuynh cười nhếch mép.
"Chẳng những em thích khóc nhè, mà ở phía dưới cũng rất thích
khóc..."