Phó Tự Hỉ bị hắn rống cho một trận, càng thêm chột dạ "Hạ Khuynh, tôi
biết sai rồi."
"Vậy thì cút xéo đi."
"Tôi không phải cố ý. Tôi chỉ muốn giặt nó cho sạch thôi mà."
Hạ Khuynh nhìn thấy khuôn mặt chuẩn bị khóc của cô, thật sự rất muốn
mắng người.
Khóc khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc.
Nhưng rốt cục vẫn phải nhịn xuống: "Giặt cái gì?"
"Cái váy, tôi chỉ muốn giặt nó sạch thôi nhưng nó vẫn bị bẩn, còn nhăn
nheo quá trời nữa…" Âm thanh càng ngày càng nhỏ.
"Giặt không sạch sẽ? Còn đem váy vò nát?"
"Ừ..." Cô ảo não, đúng ra cô không nên mang váy chà sát mạnh như
vậy.
"Em bình thường có giặt quần áo?"
"Có." Đồ lót là tự tay cô giặt, còn quần áo khác là để Tự Nhạc giặt cho.
Phó Tự Hỉ lén lút giương mắt nhìn Hạ Khuynh, phát hiện hắn vẫn còn
đang tức giận.
Cô buồn bã lại cúi đầu.
Hạ Khuynh không muốn tiếp tục cùng cô thảo luận cái chủ đề giặt váy
này nữa, hắn bỗng chú ý đến hai cánh tay nãy giờ cứ giấu sau lưng của cô.
Kì quái, nếu là bình thường, cô phải luôn để hai bàn tay ra phía trước
nghịch qua nghịch lại. "Phó Tự Hỉ, tay em bị làm sao vậy?"