Hắn lấy tuýp thuốc trị bỏng rồi cầm tay cô cúi đầu nhẹ nhàng thoa thuốc
lên vết thương.
Phó Tự Hỉ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, nhìn chăm chú vào mấy cái rộp
nước trên tay mình, sau đó lại nâng mắt nhìn Hạ Khuynh.
Hiện tại Hạ Khuynh hình như đã hết giận rồi nha.
Cô lại phát hiện ra một điều: "Hạ Khuynh, lông mi của anh thật là dài
nha~."
"Ừ." Hắn đang nghĩ có nên làm xẹp cái rộp nước của cô không.
"Hạ Khuynh..."
"Em có thể ngậm miệng lại không?"
"Cái kia... Váy..."
"..."
"Nếu không... giống như đôi giày..."
"..."
"Thì cái người mà anh nói là “Hoàng tử” đó... tôi sẽ kêu anh ấy lấy tiền
trả cho anh."
Hạ Khuynh nâng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. "Phó Tự Hỉ, em nghĩ bản
thân em có thể tìm được hoàng tử à?"
Phó Tự Hỉ cảm thấy thật xấu hổ.
Cô lại phạm lỗi nữa rồi, lại làm phiền đến “hoàng tử” gì đó...
"Muốn tìm anh ấy nhưng chưa tìm thấy..."