Đợi hắn giúp cô trả tiền, cô nhất định sẽ đối xử thật tốt thật tốt với hắn
để báo đáp tiền của hắn.
"Ừ, cũng tốt." Hạ Khuynh lại cúi đầu, nghe cô nói muốn tìm hoàng tử gì
đó trong lòng hắn có chút không thoải mái.
Nhưng nghĩ lại, cái dạng như con nhỏ ngốc này, thật sự rất thích hợp với
người lớn tuổi có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con.
Phó Tự Hỉ mở to hai mắt, hắn hình như đồng ý rồi phải không, cô rốt
cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô cứ sợ hắn muốn mang cô đi bán.
Hạ Khuynh cuối cùng quyết định làm xẹp mấy cái rộp nước, không thôi
cô thế nào cũng tự mình làm nó vỡ ra.
Hắn đi lấy cây kim để giúp cô làm xẹp.
"Phó Tự Hỉ, mấy ngày này không được đụng vào nước nóng, nhớ kĩ
chưa? Em biết tự mình bôi thuốc không?"
"Ừ, biết." Nãy giờ cô có nhìn qua động tác của hắn rồi, cũng đơn giản
mà.
Được rồi, Hạ Khuynh đã không còn kiên nhẫn: "Được rồi, đừng làm
phiền tôi nữa, tự mình trở về phòng đi."
"Vâng." Phó Tự Hỉ bước vài bước, lại quay đầu: "Hạ Khuynh, cảm ơn
anh..."
Hạ Khuynh nhìn thấy cô cười với hắn, lại sinh ra cảm giác kì lạ. Cuối
cùng cũng không kiềm chế được, hắn bước đến túm lấy cô bế vào lòng rồi
mạnh mẽ áp lên môi cô.
Phó Tự Hỉ bị hắn hôn đến mức khó chịu không thở nổi.
Cô vẫn chưa ăn sáng đâu, buồn bực muốn hỏi hắn lưỡi cũng có thể ăn
no được à?