Cô ngẩng đầu sợ hắn phát hiện nên không dám động đậy: "Không có
gì."
Hắn thấy phản ứng của cô có chút kì lạ, bước lên bắt lấy tay cô.
Bị hắn chạm trúng vết thương, cô đau đớn rên lên một tiếng.
Hạ Khuynh nhíu mày, đã nhìn thấy cái tay bị bỏng sưng đỏ nổi vài cái
rộp nước của cô, hắn không dám dùng sức nữa, nhẹ nhàng chạm vào: "Sao
lại bị bỏng đến như vậy?"
"Giặt quần áo."
"Em lấy nước nóng giặt? Đúng là một con heo."
Phó Tự Hỉ muốn rút tay về, nhưng bị hắn nắm mãi không chịu buông ra,
cô nhỏ giọng giải thích: "Tôi không phải heo. Tôi cầm chậu nước không
cẩn thận nên Aa... Hạ Khuynh, anh đừng sờ nữa, đau quá."
"Phó Tự Nhạc chăm sóc cho em bao nhiêu năm nay đúng là không dễ
dàng gì." Hắn thật sự rất đồng tình với Phó Tự Nhạc.
Cô không nghe ra lời châm chọc của hắn, cũng gật gật đầu: "Tự Nhạc
rất lợi hại."
"Đúng là con heo." Hắn buông bàn tay cô ra, sửa lại nắm lấy cổ tay, kéo
cô ra ngoài.
"Hạ Khuynh, đi …đi đâu vậy???"
"Dắt heo con đi bôi thuốc."
"Tôi đã nói tôi không phải..." Mặt cô ỉu xìu
Phó Tự Hỉ rất chấp nhất khi bị ai nói như vậy.
Hạ Khuynh lúc này cũng không thèm quan tâm, chỉ lo dẫn Phó Tự Hỉ
vào phòng sách.