Tôi cũng không ngạc nhiên nữa. Bởi tôi đã nhớ ra những cái hố
như thế này nhan nhản khắp nơi, chỗ nào cũng có. Và cả nước tôi đã
xuống nằm trong hố. Bây giờ, những người chết đương đi ra, những
người dưới hố lên.
Tôi cất tiếng gọi:
- Các người ôi, cho tôi đi với.
Những bóng đen phấp phới đi như gió. Trước mặt tôi, những
ánh mắt không biết bao nhiêu ai oán, bao nhiêu hận thù, những con
mắt và hàm răng lồi ra trắng nhả… Tôi ôm mặt, tôi nhớ, tôi rú lên.
Chẳng biết tôi ngã xuống như thế bao nhiêu lâu. Tôi ngồi dậy,
tôi mở mắt. Tôi thấy những bước chân liên liến qua đầu tôi, không
một tiếng động. Tôi không dám nằm nữa. Tôi vịn tay vào bờ tường.
Tôi lần lần ra khỏi cái trường ngày xưa có trẻ con học, bây giờ
cái hố vùi bao nhiêu là người. Tai tôi nghe trẻ con cười nói ríu ran.
Tôi mở to mắt. Chỉ thấy dòng người nhấp nhô đen sẫm. Tiếng trẻ
thơ ấy chỉ là tiếng của những năm trước còn sót lại trong tai tôi. Buổi
sáng, những đứa trẻ ngồi lên xích lô, tôi đưa chúng nó đến trường.
Tôi chợt lại nghe tiếng, những tiếng chờ đợi của tôi. Nu Xom con tôi,
có phải con tôi?
Tôi nhớ con tôi. Tiếng cười nói ríu rít kia là tiếng con tôi. Nu
Xom! Nu Xom! Con tôi đâu? Tha Ra ở đâu bây giờ? Hay là tôi trở lại
cái hố chôn người trong trường học, nhìn từng người trong hố xem
có gặp? Hay là tôi đi khắp nơi, tìm những cái hố khác? Hay là tôi về
nhà?... Có ai thấy vợ tôi đi ra trong những bóng đen im lặng thất
thểu kia không?
Tôi đã ra khỏi cái ngõ phố có trường học thành nhà tù và hố
chôn người, đi xa, đi như chạy, mà mùi mồ hôi còn làm tôi ngạt thở.
Tôi như con vật bị sặc nước, cứ tự nhiên ngoi mãi về phía thoáng