những thây người lểu đểu chen chúc đông nghịt đường. Tiếng
người, tiếng người ấm áp làm sao.
Tôi không sợ khẩu súng nữa. Tôi đứng lại. Tôi lễ phép chắp tay:
- Thưa ông, tôi về Phnôm Pênh tìm vợ tôi. Tôi tìm con tôi. Tôi
tìm mẹ tôi. Đây là thành phố quê tôi. Ông ở đâu về?
Người ấy đỡ hai vai tôi:
- Anh có vẻ mệt. Vào đây nghỉ một lúc đã.
Đã lâu lắm mới lại gặp lời mời mình, nói những tiếng tử tế. Mấy
năm nay, những tiếng ngọt ngào quanh mình biến mất rồi. Thoạt
nghe ngỡ ngàng, nhưng nhớ lại, thấy yên vui khác thường.
Tôi rụt rè hỏi:
- Ông là ai?
- Tôi là bộ đội giải phóng.
Rồi tôi hỏi:
- Trong nhà này có hố chôn người không?
Anh bộ đội giải phóng cười:
- Có mỗi một cái hố mới đào để đợi chôn Pôn Pốt thôi.
Tôi sửng sốt.
- Thế à?
Anh giải phóng lại cười.
- Bây giờ thành phố của chúng ta rồi.