đãng. Hai đầu gối tôi, môi tôi run lên bần bật. Đến nỗi tôi phải vịn
tay vào tường, bước lần lần. Tôi nhìn ra dòng người đi đen ngòm
lạnh toát cả thành phố. Tôi thở dài. Mỗi lúc một nhiều người chết ra
đông thế này, có bao nhiêu người bị đem về giết ở đây. Tôi hốt
hoảng nhìn, tôi nhìn ra tìm, tìm xem mà lại không muốn thấy trong
dòng bóng ma đương kia có em Tha Ra của tôi, có bé Nu Xom của
tôi, cầu trời đừng cho… Tôi đương trở về thành phố tìm gặp con tôi,
vợ tôi, mẹ tôi.
Sao người lạnh thế này? Cái lạnh dần dà lan khắp người tôi, lên
đầu tôi. Tôi cũng là thây người đương đi đòi mạng ngoài đường kia.
Không, tôi đương sống. Chúng mày mấy lần giết tao, tao vẫn còn
sống. Tôi sống sót trở về. Tôi không phải những người bị chúng nó
đánh chết vứt xuống hố. Tôi sống. Tôi là người sống trở về.
Tôi không thể bước đi được nữa. Tôi đứng lại bên đường, dựa
vào tường một tòa nhà, tôi thở. Sông Mê Kông mơn man đưa lên
những ngọn gió mát ngọt. Những ngọn gió của dòng sông mẹ. Bây
giờ tôi mới thấy đáng lẽ thành phố phải đầy mùi người chết, trong
tôi cũng u ám mùi người chết rồi, tôi cùng đi với đám xác im lặng
ngoài kia. Nhưng con sông mẹ, con sông mẹ hiền đã nuôi dưỡng tôi
từ tấm bé thành phố bốn mặt sông tỏa gió lên, rửa sạch tất cả và tôi
tỉnh lại.
Trong cổng, bước ra một người. Đấy là một người lực lưỡng. Tôi
lại nhận ra trên lưng người ấy khoác khẩu súng. Hốt hoảng, tôi chạy.
Khẩu súng, cái gậy, thanh sắt còn làm run gáy tôi đến bây giờ.
Người ấy gọi to:
- Anh đi đâu?
Ôi, tiếng người, tiếng người. Lần đầu tiên từ lúc đặt chân vào
thành phố, bây giờ mới nghe tiếng người, tiếng người cất lên giữa