quá đầu gối. Đến đỗi thoạt trông không biết các em có mặc quần hay
chỉ có cái áo dài trùm kín gối.
Rồi sau tôi biết tại sao các em bé hay mặc quần áo người lớn. Tôi
được thấy những hố chôn người, có cả đống quần áo và dép bị lột
lại. Những em bé gặp trên đường đã mặc quần áo của người chết. Cả
nước một kiểu quần áo. Đến người lớn cũng không có gì thay, trẻ
con lấy đâu ra cái mặc. Trẻ con cứ lụng thụng trong cái áo, tay rộng
dài, hàng khuy xương dừa to thô lố.
Nước Cam-pu-chia vừa thoát chết còn đầy rẫy những lạ lùng
đến rợn người.
Lát sau các em bé chăn bò đã mạnh dạn hơn, trèo cả lên thành
xe ngồi.
Chúng tôi lấy bánh mì, cùng ăn với các em. Câu chuyện bắt đầu
vui, mặc dầu quanh quẩn chỉ có mấy tiếng Khơ-me lõm bõm mới
học được. Chỉ vậy đã khiến người qua đường có thể hiểu được ít
nhiều đau khổ ghê gớm của những em bé tội nghiệp.
- On sa ri, em gái?
Bé gái gật đầu.
- On po ro, em trai?
Chú bé có đuôi tóc đỏ hoe cười nhe hàm răng sún.
- Au me, bố mẹ?
Bé trai, bé gái không cười. Rồi hai em cùng lắc đầu. Tôi trỏ tay
vào làng:
- Au me?...