Thấy khách lạ đi qua, các em nhỏm đầu nhìn ra.
Xã đã vận động các nhà trồng rau đậu và cây chóng được hái.
Những khóm chuối đã bén chân, cạnh vết tước bẹ, tàu lá lên xanh
tốt, bên cây đu đủ. Những luống khoai nước, khoai riềng đã hay hay
mắt.
Trên đường đến trụ sở, tôi được nghe thêm một chuyện về chủ
tịch Hiêng. Tối qua, chủ tịch Hiêng sang làng bên dự đám cưới. Có
người đến bảo: “Đừng đi, phỉ hẹn về đón đường giết đấy.” Nhưng
chủ tịch Hiêng cứ đi đám cưới và sáng sớm đã về trụ sở tiếp chúng
tôi.
Chủ tịch Hiêng đến trụ sở trước khách. Anh đã cầm lái đầu máy
kéo “Công nông” đỏ chóe đến bờ sông rồi đi sang đò. Dưới bến sau
trụ sở, chốc lại có chuyến đò ngang tạt vào. Người bên sông sang bãi
xới ngô, người lên trụ sở có công việc.
- Hôm qua chủ tịch Hiêng đi ăn cưới, không sợ phỉ à?
Chủ tịch Hiêng người bé nhỏ, hốc hác. Vẫn bộ quần áo đen lam
lũ như mọi người. Nhấc khẩu súng trên lưng xuống, anh cười và trả
lời:
- Nó không phải phỉ.
- Thế nó là ai?
- Nó là quân Pôn Pốt còn sót lại.
- Thế nó là phỉ đấy!
Nhưng chủ tịch Hiêng đã cắt nghĩa:
- Cũng không phải phỉ. Có đứa theo Pôn Pốt chạy vào rừng.
Chúng nó là người nơi khác, không biết đường, không quen ai. Ngồi