lúa mố trải dài xanh mờ. Không một khoảng bỏ hoang. Cả những
miếng bãi thừa thẹo bên lạch nước cũng được đánh luống tra đậu,
trồng thuốc lá. Trong đầu xóm, những giàn hóp đã được bắc sẵn
như giàn hoa, đợi đưa dưa leo bắt lên.
Đường qua cánh đồng, người lũ lượt đi chợ, tấp nập, đông vui.
Những chị đội hũ dầu lạc, hũ mắm, vắt vẻo hai tay, bước thong
dong. Rồi người đội rau lang, rau muống, vác bó hom sắn. Người
xách lồng có mấy con ngỗng con - ngỗng giống mang về nuôi.
Những xe bò chở đồ đất nung. Đủ thứ nồi, hỏa lò, chảo, khuôn bánh,
chõ xôi, cái ang, cái vò...
Những chiếc xe bò kéo đôi, bánh lênh khênh, chất đầy đồ đất
nung ngất ngư qua nhịp cầu bắc ngang lạch nước, dưới bóng cây me
hoa vàng lăn tăn rơi.
Có hai thanh niên lực lưỡng, vác xới đến giơ tay bắt tay tôi và tự
giới thiệu:
- Thưa ông, chúng tôi trước ở Phnôm Pênh. Chúng tôi là sinh
viên luật trường đại học Phnôm Pênh.
Các cậu ấy cũng đen gắm đen gúi với bộ quần áo đen nhờ
nhệch bụi, không cách nào phân biệt được họ với mọi người trong
làng, nếu các cậu ấy không nói tiếng Pháp.
Rồi tôi ngờ ngợ, nhớ ra hình như đã gặp một cậu đi đường cầm
cái đàn ghi-ta mới. Phải rồi, cậu này. Tôi hỏi:
- Làm thế nào sống được tới hôm nay?
Cả hai người cùng cười, nét mặt bâng khuâng.
- Thưa ông, tôi không hiểu sao nữa. Nhưng tất nhiên, đã bốn
năm, hôm nay tôi mới lại dám nói một câu tiếng Pháp. Tôi bị đuổi ra