trong rừng thì chết đói cho nên phải ra cướp cái ăn. Mình khéo gọi,
nó ra với mình.Chúng tôi đã gọi được mấy đám. Bây giờ bận quá,
chưa đi gọi nốt được.
Việc tưởng khó mà chủ tịch xã chỉ thấy giản dị có thế.
Trụ sở xã trong vườn xoài, chen giữa các nhà trong xóm. Trẻ em
từ trên sàn nhảy xuống sông tắm, đùa cười vang động quanh nhà. Ở
đâu có tiếng trẻ cười nói ở đấy có niềm vui. Dưới gầm sàn mấy nhà,
những khung cửi dệt bỏ xó đã lâu, mới được lôi ra. Cả những những
con cúi đánh sợi chỉ màu, không biết người trong xóm mua ở đâu
hay vẫn giấu giếm được.
Một chị để trần lưng, ngồi trên khung cửi cắm cúi đưa thoi. Sợi
nâu sáng đỏ nhạt, sợi ngang, sợi dọc, đan qua, đan lại. Chị đứng dệt
những tấm vải may xà-rông. Đây là vuông vải váy mầu đầu tiên từ
bốn năm nay. Mai kia rộn ràng trên đường làng và các phiên chợ
những tấm váy hồng sáng dịu - mầu vốn được ưa chuộng của chị
em Khơ-me.
Chủ tịch Hiêng, phó chủ tịch Chúa và đồng chí trưởng công an
xã, cùng đi ra đồng. Tất cả đều vác xới như mọi người. Các xóm
đang xới cỏ ngô cỏ đậu, vun luống thuốc lá. Ai nấy vẫn chỉ có bộ
quần áo đen. Người người mải miết vun đất, san luống, trên lưng
khoác súng. Đấy là đội viên đội tự vệ của xã.
Chủ tịch Hiêng đã từ Xtung Treng trở về làng, bây giờ vẫn chưa
biết tin vợ con ở đâu, sống hay chết. Phó chủ tịch Chúa, cả nhà đã bị
chúng đem cắt tiết, chỉ mình Chúa chạy thoát.
Tôi đã qua nhiều vùng, nhiều cánh đồng, nhưng chưa đâu thấy
người ta đông vui như ở cách đồng Kông-pông Bếch. Trên bãi ven
xóm, ven làng ngô đã lên xanh.Mọi người mới trở về, ùa ra đồng
gieo ngô, không cần biết ruộng xóm nào, nhà nào. Trên cánh đồng,