Khách lững thững trên đường phố Luông Pha-bang một buổi
sáng mát sau trận mưa suốt đêm.
Những trận mưa rả rích tưởng như chưa bao giờ hết nước. Thế
mà mưa lại dứt hạt lúc nào không biết. Vừa tạnh, trời đất lại ráo
trong như mới nguyên. Trong óng đến nỗi tưởng như mình vừa
bước tới, thấy được con đường, mái chùa, nếp nhà còn ướp nguyên
trong hơi nước mưa và mùi hoa chăm-pi. Cả thành phố sau mưa
thơm mùi hoa ngọc lan. Những cây ngọc lan cổ thụ, sân chùa, vườn
chùa nào, đường phố nào cũng có. Mùi hoa chín trong nước mưa
thơm nhè nhẹ, không nồng nàn như hương ngọc lan ban đêm. Một
dải ngát thoảng như chảy theo người đi, trôi xuống những dòng
sông tỏa bốn phía thành phố. Người bước thanh thản trong vườn
hoa thơm và thành phố hiền hòa, thành phố giữa mường của vườn
cây, của những cánh đồng, những con sông.
Chợt nghe tiếng giã gạo, tiếng vang thong thả từng chày.
Thành phố giữa mường của vườn cây, của những cánh đồng,
những dòng sông của các dân tộc anh em quây quần. Không đâu
thấy được bức tranh đoàn kết dân tộc tuyệt đẹp như Luông Pha-
bang. Cánh đồng và làng dừa của các dân tộc Lào Lùm. Những rừng
vùng đầu suối, các dân tộc Lào Thênh. Trên rặng núi xung quanh,
như vạc ra những con đường đất đỏ ối qua cánh rừng xanh ngắt tới
những bãi bằng trống không, đấy là nơi ở của các dân tộc Lào Sủng -
những làng xóm người H’mông từ sáng sớm mù mịt sương đã nghe
tiếng khèn nhấp nhô với đám người xuống chợ thành phố xem hội
thuyền.
Người nghỉ chân trong những sa la trên ngã ba sông xem đoàn
thuyền tập để bơi trong ngày hội bơi chải sắp tới.
Từ sáng sớm, lũ lượt người lên rước thuyền - những cái độc
mộc sơn then thếp vàng dài hơn ba mươi thước và những chiếc