thanh la rộn rã mở đường. Hàng trăm người xúm đẩy thuyền xuống
sông. Cả mấy chục chiếc đang mải miết bơi tập. Mỗi thuyền năm
mươi lăm tay bơi, bê chèo sơn đỏ khé cùng hòa vang động suốt ngã
ba Mê Kông - Nậm Khan.
Thành phố đương sửa soạn ngày hội. Hội mừng ngày mùa.
Hàng năm, cắm xong cây lúa xuống ruộng, người ta coi như hết việc
đồng. Mùa mưa cứ thong thả đến. Lúa ruộng, lúa nương bây giờ đã
xanh bồng bột như cả ngàn rừng cây. Cả nước đã làm mùa xong
trước mùa mưa. Bây giờ mở hội. Vui đến độ những làng H’mông
đỉnh núi cũng nô nức về xem bơi chải.
Tôi đã trông thấy trên sông phía Pác Xường - cửa sông Nậm
Xường ra Mê Kông, một cái bè kết bằng những ống bương tươi vừa
ngả xuống. Đầu bè cắm quốc kỳ Cộng hòa Nhân dân Lào, nền xanh
rừng và màu đỏ cách mạng phấp phới. Trên mảng ngổn ngang
những rọ măng, những bu gà và cả chăn đắp. Ba thanh niên người
H’mông áo chẽn đội mũ dạ đứng chênh vênh đẩy mảng xuôi.
Những chàng trai ấy từ trên núi xuống, làm mảng bơi về Luông Pha-
bang xem hội. Người Lào Sủng vốn không ưa sông nước. Thế mà
dám đáp mảng ròng rã mấy ngày về hội bơi.
Luông Pha-bang - nơi tụ tập tiêu biểu sức sống và tình yêu
thương của các dân tộc trên miền Bắc đất nước.
Về xem hội bơi chải, người đi qua khắp các làng ở vùng cánh
đồng. Men bờ sông Nậm Khan qua cầu, khách đến làng Pha Nom.
Một làng nhỏ khiêm tốn cũng như Luông Pha-bang, phải bước vào
các xóm trong làng mới thấy được cái đẹp - cũng như duyên thầm
của người con gái Lào, nếu chỉ thoáng qua, có khi chưa hiểu thật
được. Làng Pha Nom yên lặng trong cây. Qua bên kia rặng trúc xanh
rì, loáng thoáng trước mắt những chân cột nhà sàn bắt đầu cuộc
sống rộn ràng một làng dân tộc Lự làm ruộng và có nghề canh cửi cổ
truyền.