ngỡ. Thế mà hôm nay tôi phải đành ngồi bên ngoài cái mỏm cuối
chữ S ven biển Tổ quốc chấm đậm bằng cái chấm Hà Tiên kia, nhìn
sang mà không đến được, mà chưa đến được. Tôi ngồi đây, nghĩ các
bạn Cam-pu-chia thiệt quý khách, đã giúp tôi đi trong nhân dân và
trên đất nước bạn, chí tình và tôi cũng không có cảm tưởng một chút
ngỡ ngàng, nhưng cứ nghĩ thế thì, cái đau Bắc Nam một dải bị chia
cắt cứ càng ngấm lại càng đau và càng rõ không để yên cho cái vô lý
ấy tồn tại được.
Tôi vẫn ngồi đây, ở quán nước cuối bãi Kép mà thấy Hà Tiên
xanh xanh lùm cây thưa trải dài trên mặt biển, mỗi lúc nhìn một bồi
hồi: Hà Tiên đấy. Ta phác một đường tay trái đi lên, theo kênh Vĩnh
Tế từ Hà Tiên sang Châu Đốc rồi suốt Tịnh Biên, Hồng Ngự, Tân
Châu đến tận các chợ Trời bây giờ nhan nhản ở Gò Dầu Hạ. Tôi
không thể tả được những sôi nổi, đau đớn, chấn động trong lòng khi
tôi lại nhìn theo tay phác lên kia.
Quê hương tôi kia, mà không đến được!
Trong đau đớn hôm nay đứng đây, à tôi nhớ những Châu Đốc,
Hà Tiên, những Tịnh Biên, Hồng Ngự, Tân Châu, Gò Dầu Hạ...
những tên quê hương cũng là tên những trận chiến thắng trong
thông cáo của nhân dân giải phóng quân miền Nam, tôi thường
nghe quen. Nhân dân miền Nam đương lấp bằng cái vô lý hôm nay.
II.
Chúng tôi đến Tà-keo.
Tà-keo giáp giới Châu Đốc. Tà-keo của Cam-pu-chia cũng từa
tựa cảnh thị trấn miền Nam, cũng tiệm ăn, quán trà, cũng chợ, cũng
bến sông.
Hương nói đùa: “Còn hai mươi ba cây, hay là ta ráng một chút,
về bên Tịnh Biên. Đất Châu Đốc ta có canh chua tuyệt diệu như canh