Tôi làm quen với Phnôm Pênh chỉ vì Phnôm Pênh đã gợi trong
tôi nhiều điều đáng nghĩ. Ở Phnôm Pênh có cái thú đi dạo bờ sông
Tôn-lê Sáp.
Trên sông Tôn-lê Sáp, đậu vô số tàu biển nước ngoài. Những
chuyến tàu biển ấy sẽ nhổ neo từ bến Phnôm Pênh xuống Tân Châu,
qua Mỹ Tho rồi ra biển lối Vũng Tàu. Thế thì bất cứ người Bắc hay
người Nam, hễ ai là người Việt mà đã có lần đứng trên bến Phnôm
Pênh đều phải thèm thuồng và bâng khuâng nhìn con tàu sung
sướng kia sắp được đi qua quê mình...
Sáng Phnôm Pênh cuối mùa mưa, sáng nào cũng giống nhau,
sáng rất sớm, im lặng, trải rộng nền trời nhạt không một gợn mây.
Từ phía bờ sông hắt tỏa lên một màu hồng phai, in như cắt những
hình tháp thẫm màu, tròn cao và những mái nhà lượn sóng.
Đài kỉ niệm Cam-pu-chia độc lập như một con hổ dáng cao
đứng co hai chân trước, ngẩng đầu, đứng thủ thế.
Những vòm nóc Chợ Mới vàng khè, úp tròn xuống như một cái
tổ ong, mà từ tinh mơ, người đến chợ đã ồn ào, tấp nập, chen chúc.
Thành phố vốn quen thức khuya, mấy tiệm ăn thức sáng đêm, đến
lúc ấy mới đóng cửa. Lác đác những cái xe vội đi chợ, anh xích lô lực
lưỡng thồ những khay bánh bao, phanh ngực áo, tóc dựng đứng, tất
cả đạp hết tốc lực.
Hầu như tất cả những con đường lớn đẹp ở Thủ đô đều kẻ
thẳng ra bờ sông. Bởi thế, cứ đi dọc xuống ngã tư Tôn-lê Sáp - Mê
Kông - Bát-sắc thì ta có thể thấy hết dáng dấp Phnôm Pênh.
Phnôm Pênh, đầy di tích lịch sử, thành phố vừa cổ, mà cũng vừa
mới. Khách rất dễ hòa hợp nhìn thấy những ngọn tháp xoáy, những
đường trang trí hoa đá quấn quanh đền chùa, ăn nhịp với nếp nhà