Mỗi khi Thanh Y nói ra những lời này thì mí mắt của Trí Thông sẽ run
lên phảng phất như muốn mở ra để ánh mắt bướng bỉnh tái hiện lần nữa.
Đáng tiếc ba năm qua cũng chưa thể nào mở ra được. Cũng may khi Thanh
Y nói câu này thì Trí Thông vẫn còn có phản ứng, nếu không thì nàng đã
dừng nói rồi.
Quét dọn xong phật đường, Thanh Y cũng phải bắt đầu tụng kinh,
không phải “Đại Từ Dại Bi Chú” cũng không phải “Tế Thế Vãng Sinh
Chú” mà là “Thanh Tâm Minh Vương Chú”. Đây là một kinh được chia
làm hai thiên thượng hạ, thượng kinh là thanh tâm chú, hạ kinh là Minh
Vương chú. Theo hiểu biết của Thanh Y thì trong Đại Từ Đại Bi Quan Thế
Âm phật điện chỉ có một mình nàng là niệm loại chú này.
Còn theo các phật tử khác thì chỉ có sinh linh trời sinh dị bẩm mới được
niệm loại Minh Vương chú này.
“Minh Vương là gì?” Thanh Y bây giờ còn chưa biết Minh Vương là hộ
pháp của Phật Tổ, khi Phật Tổ xuất hiện thì sẽ có Minh Vương làm bạn.
Chỗ Thanh Y tụng kinh không phải nơi ở, cũng không phải phật điện
mà chân núi Linh Sơn Khi nàng còn chưa đặt chân lên Linh Sơn thì đó là
một tòa tiên sơn mờ ảo, thế nhưng sau khi tới rồi lại cảm thấy đây cơ hồ là
một chỗ siêu thoát thiên địa, không trong ngũ hành, tự thành thế giới. Có
phàm trần thế tục, cũng có từng tòa phật đường. Chỉ là đối với thế giới bên
ngoài Linh Sơn thì phàm trần thế tục ở đây đều có một trái tim thành kính
hướng phật.
Nàng tụng “Thanh Tâm Minh Vương Chú” dưới một chỗ đông người
bất kỳ ở dưới chân núi. Sư phụ của nàng từng nói, lúc nào có thể khiến
người nghe cảm thấy thanh tâm an ổn thì coi như là có thể nhập môn, có
thể tu luyện diệu pháp của Linh Sơn rồi.