Thanh Y đi trên đường núi gặp phải mấy vị phật tử không biết là của
phật điện nào đang ngồi ngay ngắn ở ven đường tụng kinh, bên cạnh có
một đám phàm nhân nghe kinh. Nàng thì đi thẳng tới một con phố dưới núi
tới một chỗ đất trống rồi bắt đầu ngồi xếp bằng tụng kinh.
Ba năm qua, nàng đã đổi nhiều nơi, chỗ này là chỗ mà nàng đã ngồi lại
lâu nhất.
Trên đường người đi lại như nước, ngừng chân lại lắng nghe vô cùng ít.
Cho dù có cũng chỉ nghe một chút rồi lập tức bỏ đi. Khi Thanh Y mở to
mắt ra thì giống như trước đây, không ai ngồi yên lắng nghe cả chứ đừng
nói là hỏi thăm pháp danh của nàng. Bất quá trước mặt có thêm một bát
cơm ấm áp. Trước khi tới Linh Sơn nàng chưa bao giờ ăn ngũ cốc tạp
lương thế nhưng sau khi tới nơi này, ngày nào cũng đói, nhưng đói bụng lại
không có đồ gì để ăn, thứ duy nhất có thể nhét đầy bụng là một bát cơm ấm
áp của người ta đưa cho sau khi tụng kinh.
Nàng bưng cơm lên trước mặt rồi ăn, ăn xong mới cảm thấy đỡ đói, còn
no thì là một việc hết sức xa xôi. Nàng sờ lên bụng nhìn mặt trời nhô lên
cao, lại nhắm mắt lần nữa bắt đầu tụng niệm “Thanh Tâm Minh Vương
chú"
Chỉ có thật sự thanh tĩnh thì mới không cảm nhận được đói bụng người
trên đường thấy Thanh Y ăn xong thì lập tức có người mang chén về. Trong
lòng bọn họ Thanh Y là một người lục căn không sạch, ba năm rồi còn
chưa bước vào cánh cửa thanh tĩnh.
Khi Thanh Y mở mắt ra lần nữa thì trước mặt lại có một bát cơm ngoài
ra còn có một người, một nữ hài mặc áo tím. Nữ hài ngồi chồm hỗm tren
mặt đất trừng đôi mắt to nhìn nàng.
Thanh Y cũng nhìn cô bé, nàng không cho rằng bởi vì mình tụng kinh
quá tốt mà cô bé tới đây nghe. Sau khi tụng hết kinh Thanh Y lại cảm thấy