"Đúng vậy, tướng quân cho Đao thúc mọi nên Đao thúc có thể vì tướng
quân mà vứt bỏ tính mạng quý giá nhất, thế còn ta?" Phong Tín Nhi
nghiêng đầu nhìn vị đã từng là Thiên Nguyên quốc quốc sư - Chính
Nguyên chân nhân ở đầu tường thành.
"Tiểu thư, tướng quân là phụ thân của ngài, sinh mệnh của ngài cũng
thuộc về tướng quân." Đao Phong hồi đáp rất nhanh, âm lượng cũng rất
nặng, gã tựa như hiểu được ý tứ trong lời Phong Tín Nhi.
Ngược lại Phong Tín Nhi không có đáp lại ngay, tựa hồ đang suy ngẫm,
vẫn nhìn sang đầu tường. Ánh mắt Đao Phong rơi vào khuôn mặt phổ
thông mà ôn thuận của thiếu nữ. Trong lòng gã, vị tiểu thư luôn lặng lẽ ra
vào cửa bên của phủ tướng quân ở trước mắt này đã phát sinh biến hóa.
Một lát sau, Phong Tín Nhi lại khẽ nói: "Đao thúc thúc, ngươi coi gốc
Mã Tiên Thảo kia nở hoa rồi!"
Đao Phong nghiêng đầu nhìn vệ đường, nơi đó có một cây hoa nhỏ màu
tím mọc lẫn trong một bụi cỏ dại, nụ hoa màu tím nhạt tịnh không bắt mắt,
nếu Phong Tín Nhi không nhắc thì gã cũng sẽ không để ý rằng dù mùa hoa
đã qua lại có một gốc tiểu thảo lặng lẽ khai hoa. Gã nhíu mày, trong tai lại
vang lên tiếng Phong Tín Nhi: "Đao thúc thúc, theo thúc hoa này có sinh
mệnh hay không?”
Không đợi Đao Phong hồi đáp, nàng lại tiếp tục nói: "Rất nhiều người
nói cá chim dã thú có sinh mệnh, lại hiếm ai nói cỏ cây hoa lá mỗi cây mỗi
gốc đều có sinh mệnh. Quốc sư nói hoa điểu ngư trùng cây cối... tất cả đều
có thể khai linh, bọn chúng gặp cơ duyên liền có thể thành yêu thành tinh.
Những chuyện này ta chưa từng chứng kiến, cũng không biết là thật hay giả
nhưng quốc sư từng nói, kỳ thực người cũng cần khai linh a. Đao thúc thúc
nói tánh mạng của ngươi là thuộc về tướng quân, đó là bởi vì Đao thúc thúc
cảm thấy là tướng quân trao cho ngươi một sinh mệnh mới, đây chính là
khai linh."