Nàng nói đến đây liền nhẹ nhàng hạ màn cửa, Đao Phong thừ ra tại chỗ,
lại nghe trong xe ngựa truyền ra phương ngôn: "Còn ngọn lửa sinh mệnh
của ta do quốc sư thắp sáng."
Đao phong nhìn thật sâu bên trong xe ngựa, dường như thấy thiếu nữ
dung mạo ôn thuận, đôi mắt trong vắt kia đương ngồi ngay ngắn không
chút dao động. Gã không chần chừ nữa vung tay đánh xe tiến về phía trước,
xuyên qua phố xá sầm uất tiến vào trong vương cung.
Chạng vạng, xe ngựa rời khỏi vương cung. Trở về phủ tướng quân, Đao
Phong lại dẫn Phong Tín Nhi tới thư phòng của tướng quân. Không lâu sau
Phong Tín Nhi liền được Đao Phong dẫn ra ngoài, theo đường cũ trở lại
chỗ ở cảu nàng. Đối với một nơi như tướng quân phủ mà nói, tiểu viện của
nàng tương đối là vắng vẻ, bên trong chỉ có một nữ hầu hơn 40 tuổi đang
chăm chỉ quét dọn.
"Vương mụ!" Phong Tín Nhi cười hô.
Vương mụ lập tức bỏ chổi sang một bên chạy ra chào đón: "Tiểu thư, cô
đã trở lại." Lại hô một tiếng "Đao thống lĩnh" rồi hướng hắn hành lễ.
Đao Phong thuộc thị vệ thiếp thân của tướng quân, đồng thời toàn bộ thị
vệ trong phủ là do một tay gã quản lý, vậy nên người trong phủ đều gọi gã
là Đao thống lĩnh. Gã nhẹ gật đầu sau đó nói với Phong Tín Nhi: "Tiểu thư,
ta sẽ phái người trông coi nơi này, ngài có gì cần phân phó cứ giao cho bọn
hắn a."
Gã dứt lời liền thi lễ rồi xoay người bỏ đi, Phong Tín Nhi quay đầu nhìn
bóng lưng Đao Phong ngày một xa. Còn Vương mụ sắc mặt đại biến, hoảng
sợ nói: "Tiểu thư, lão gia, hắn..."
"Không sao, Vương mụ."
"Nhưng, nhưng mà..."