Bên trong Thiên Mục Sơn có hai ngọn núi mà nhìn từ trên không xuống
trông giống như hai tròng mắt màu bích lục. Bên cạnh hai ngọn núi này có
một con sông nhỏ chảy ra ngoài núi giống như một dòng nước măt. Quần
thể núi này là nơi linh tú thanh u cũng là nơi mà Đạo gia thích nhất. Trong
quần thể sơn mạch đó thì hai ngọn núi trung gian nhìn như hai con mắt kia
là tốt nhất.
Chỉ là đại môn đại phái nếu tới đây thì lại hơi nhỏ, tiểu môn tiểu phái
nếu dựng ở nơi này thì bốn phía lại có yêu quái tinh mị tiềm phục tạo thành
nguy hiểm rất lớn với những đệ tử mới nhập môn nhưng nếu để thanh trừ
toàn bộ yêu mỵ trong núi thì không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được.
Mưa to tầm tã trút xuống vùng thiên địa mênh mông này.
Chính Minh đứng trước cửa đạo quan nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài.
Nước mưa từ đỉnh quan chảy xuống, rơi trên mặt đất rồi bắn tung tóe.
“Hì hì…” Trong nước chảy xuống từ trên mái ngói có một đám khói
đen chui ra rồi chui vào trong gió sau đó biến mất tăm.
Trong mắt của Chính Mình, một vùng sương mù vặn vẹo trong mưa gió
là do yêu tà quấy phá.
Một khối đất trống trước đạo quan nơi có nước chảy xuống đột nhiên có
một con rắn chui lên không thấy hình thể nhưng tựa như đang vặn vẹo. Lại
có một đám nước hóa thành một con chim bay lên vỗ cánh bằng nước trong
gió rồi biến mất trong cuồng phong.
Ngẫu nhiên lại có hổ báo xuất hiện nhảy múa trong mưa gió, gầm rống
lẫn nhau nhưng lại chẳng thể nào thấy hình thể chỉ có thể xuất hiện trong
mưa gió. Lại có người do nước mưa biến hóa thành đang đối ẩm tầm hoan.
“Sư phụ người đâu rồi, mau trở lại đi, các sư đệ đều đã rời đi rồi, năm
đó ngài nói đợi khi trở về sẽ khai tông lập phái, thỉnh người từ các môn